Đó là nhận định của các chuyên gia về câu chuyện đô thị Huế tại Hội thảo khoa học “Đô thị Huế trong dòng chảy lịch sử” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức sáng 10/12.
 |
| Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (trái) tặng hoa Ban tổ chức hội thảo |
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự.
“Không có sông Hương sẽ không có Huế”
Nhắc đến sự phát triển của đô thị Huế, các chuyên gia nhấn mạnh trò của sông Hương xuyên suốt chiều dài lịch sử. TS. Nguyễn Đính - Viện Công nghệ Môi trường, Giảm nhẹ thiên tai và Biến đổi khí hậu - nhìn nhận: “Có thể nói, không có sông Hương sẽ không có Huế; và ngược lại, không có Huế thì sông Hương không thể “danh bất hư truyền” như ngày nay”.
Phân đôi thành phố, dòng sông thơ mộng ấy là mặt tiền của đô thị Huế, trở thành một phần hữu cơ quan trọng nhất của đô thị di sản. Cùng các thắng cảnh tự nhiên khác ở trên lưu vực, sông Hương chính là nhân tố quyết định đến sự thăng hoa của đô thị Huế.
Không dừng lại đó, hệ thống di sản phong phú hòa quyện với vẻ đẹp của dòng sông Hương khiến Huế được đánh giá là “một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị”, làm nên hồn cốt Huế.
Theo vị chuyên gia này, nhờ sông Hương, dựa vào sông Hương, hòa quyện cùng sông Hương, đô thị Phú Xuân xưa, nay là TP. Huế đã tích hợp những giá trị vật chất và tinh thần quý báu để tạo nên một truyền thống văn hóa đặc sắc. Vì thế việc bảo vệ, gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị của sông Hương cho phát triển bền vững đô thị Huế cũng là vấn đề cần đặt ra.
Trong đó, cần tiếp tục chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông Hương, các công trình cần tuân thủ nguyên tắc không được lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy, hành lang thoát lũ của sông ngòi. “Ưu tiên các giải pháp sinh thái, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, hạn chế tối đa bê tông hóa bờ sông để duy trì khả năng thấm nước và chế độ thủy văn khỏe mạnh cho dòng sông. Khẩn trương ban hành quy định hành lang thoát lũ sông Hương và các phân lưu, nghiêm cấm xâm phạm. Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Huế xanh, nhất là các khu đô thị mới với các quy định, chỉ tiêu cụ thể về không gian thoát nước…”, TS. Đính nêu ý kiến.
Thách thức giữa phát triển đô thị và bảo tồn
Từ một đô thị cung đình truyền thống, Huế từng bước chuyển mình thành đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc kiến trúc - cảnh quan đặc thù phương Đông. Những lần điều chỉnh địa giới từ 1899, 1929, 1945, 1975, 1990, 2021 đến 2025 đều phản ánh nhu cầu mở rộng không gian sống, cải thiện năng lực quản trị và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.
 |
| TS. Nguyễn Đính - Viện Công nghệ Môi trường, Giảm nhẹ thiên tai và Biến đổi khí hậu trình bày ý kiến tại hội thảo |
Một trong điểm nhấn lịch sử khi bàn về đô thị Huế đó là thời điểm Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025. PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh (Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế) cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, thể hiện niềm tự hào và khẳng định con đường phát triển bền vững của đô thị Huế trong tiến trình hội nhập và hiện đại hóa đất nước.
Tuy nhiên, cùng với niềm vinh dự đó, Huế đang đứng trước không ít thách thức mới trong việc hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Làm thế nào để bảo tồn được hồn cốt của đô thị di sản mà vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển năng động của thời đại là câu hỏi lớn đặt ra cho chính quyền và cộng đồng dân cư Huế hiện nay.
Theo ông Mạnh, chủ thể di sản văn hóa nói chung và đô thị di sản Huế nói riêng thuộc về Nhân dân nên khi người dân đồng tình, cùng chung sức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, hiệu quả của việc làm đó sẽ rất cao và ngược lại, một khi chưa được sự hỗ trợ, đồng thuận của người dân, công việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sẽ gặp nhiều khó khăn.
Bàn về việc khoanh vùng di sản để bảo tồn và phát huy, vị chuyên gia này cũng đề nghị khoanh thành 3 vùng. “3 vùng đó gồm vùng di sản đô thị nguyên gốc/nguyên dạng, vùng di sản đô thị thích nghi/biến đổi và vùng đô thị hiện đại. Vùng di sản đô thị nguyên gốc bao gồm quần thể di tích Cố đô Huế, các khu di sản nhà vườn, kiến trúc thuộc địa… Vùng di sản thích nghi, bao gồm phố cổ Chợ Dinh, Chi Lăng, Gia Hội, khu đô thị bờ Bắc sông Hương…”, ông Mạnh phân chia.
Cũng tại tọa đàm, nhiều vấn đề liên quan đến đô thị Huế như vai trò của yếu tố địa - chính trị trong việc hình thành sớm không gian đô thị ở Huế; mối quan hệ giữa đô thị cung đình và đô thị thương nghiệp; những giá trị của đô thị Huế trong sự phát triển hiện nay; những đề xuất để Huế phát huy vị thế trong sự phát triển của quốc gia… cũng được các chuyên gia bàn luận, hiến kế.
|
|
|
Huế là đô thị của hội tụ và kế thừa
Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh đặc trưng nổi bật của đô thị Huế đó là sự hội tụ, kế thừa.
Với nhiều loại hình kiến trúc và không gian đô thị khác nhau, từ kiến trúc dân gian, cung đình, kiến trúc thuộc địa đến kiến trúc hiện đại, đồng thời duy trì được sự hài hòa giữa không gian xây dựng, cảnh quan tự nhiên và đời sống văn hóa. Đây chính là nền tảng tạo nên bản sắc đô thị Huế - giá trị cốt lõi của thành phố di sản.
Trong bối cảnh hiện nay, khi Huế hướng tới mục tiêu phát triển đô thị di sản bền vững, việc nghiên cứu có hệ thống tiến trình lịch sử đô thị; nhận diện đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa và cấu trúc không gian; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về khoa học và thực tiễn.
Do vậy hội thảo này là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu, trao đổi quan điểm khoa học và tiếp cận đa ngành đối với vấn đề đô thị Huế. “Các tham luận và ý kiến thảo luận tại hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung những luận cứ khoa học có giá trị, phục vụ công tác quy hoạch, bảo tồn và phát triển đô thị Huế trong thời gian tới, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Huế”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài chia sẻ.
|