Khi không ai cần nữa

Khi không ai cần nữa

Con gợi ý thú vui của tuổi già, từ đánh cờ uống trà đến những chuyến chơi xa hay lên phố cùng con cháu… Người cha đáp lại bằng vẻ hững hờ cùng những lời rời rạc: “Mỗi người có niềm vui, sở thích khác nhau, so bì làm gì”.
Người nơi phố thị

Ơ Chao bước nhanh theo chiếc băng ca đang được cô điều dưỡng đẩy vào phòng bệnh. Hai mắt mẹ Kan Min khép hờ, gương mặt bà nhợt nhạt hơn cả ngọn lá trên nương sau trận mưa dài.

Người nơi phố thị
Cánh diều lạc gió

Mùa này, người làng tôi quen gọi là “mùa thả diều”. Vì mỗi lần ngước mắt nhìn lên bầu trời lại thấy hàng chục cánh diều lớn bé bay phấp phới, đủ thứ hình thù.

Cánh diều lạc gió
Gió đồng đêm

Thằng bé lúc thúc đi quanh sân, vừa đi miệng vừa “xùy, xùy” đuổi đàn gà chạy tán loạn quanh mấy cái nong lúa đang phơi. Gần hai tuổi nhưng đôi chân nó còn yếu, đi lại chưa cứng cáp như những đứa trẻ cùng tuổi trong làng.

Gió đồng đêm
Xuân muộn

Hôm chị về, những ngày cuối tháng Giêng trời hanh hao, vườn vạn thọ khi ấy vừa bung hoa. Những bông hoa vàng ươm trong màu nắng sớm.

Xuân muộn
Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Trường THCS Chu Văn An (quận Thuận Hóa) triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là bộ môn tiếng Anh nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.

Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai
Bông lục bình tím ngát

Phía sau nhà có một con sông nhỏ. Phiến chưa bao giờ hỏi dòng sông ấy bắt đầu từ đâu khi nhìn ngược về phía nguồn chỉ thấy một khúc quanh đầy những bụi tre ngà.

Bông lục bình tím ngát
Nguyên tiêu ở làng

Ông Đằng mở rộng hai cánh cửa, vươn vai làm vài động tác thể dục rồi bước ra sân. Nghe ông nhất quyết về quê ở một thời gian, các con trai đã kêu người dọn dẹp sửa sang vườn nhà nội tổ từ trước tết Nguyên đán...

Nguyên tiêu ở làng
Đi trong thành phố đầy sương

Lúc nhận tin nhắn của em qua messenger, tôi không nhớ là ai. Tôi vào xem trang Facebook đã ngưng hoạt động kể từ status em viết kèm bức ảnh tạm biệt thành phố, đã đổi nick, cái ảnh đại diện cũng thay.

Đi trong thành phố đầy sương
Ánh sáng lặng thầm

Ông nội tôi ốm, phải nằm viện huyện. Năm ấy, tôi học lớp 9. Nghe tin, buổi chiều tan học, tôi đạp xe gần 10 cây số vào viện thăm ông.

Ánh sáng lặng thầm
Lời xin lỗi muộn màng

Sáng nay trời trở rét, mưa phùn lất phất. Từ đêm qua, gió mùa đã tràn về, mang theo hơi lạnh đặc quánh. Sau những ngày nắng đẹp đón Tết, hôm nay trời lại chuyển lạnh, như mùa đông chưa chịu rời đi dù mùa xuân đã về.

Lời xin lỗi muộn màng
Hàng mai trước hiên nhà

Lão yêu hoa như yêu con. Đặc biệt là mai vàng. Tết đến, ai đi ngang nhà lão cũng trầm trồ vì cả một rừng mai mọc kiêu hãnh trước hiên nhà.

Hàng mai trước hiên nhà
Có những nhịp cầu

Nhi dựng xe dưới một tán cây im mát bên trong công viên. Từ đây cô có thể thấy rõ nền nhà cũ, mới tháng trước còn im lìm giữa đống gạch đổ, đìu hiu nhìn sang bên kia đường nơi cây cầu mới đang vào giai đoạn hoàn thiện.

Có những nhịp cầu
Món quà đêm giáng sinh

Trên đường không khí Nô-en rộn ràng, những cây thông Nô-en được trang trí bắt mắt, các cửa hàng, cửa hiệu bày bán nhiều món quà giáng sinh có màu sắc sặc sỡ.

Món quà đêm giáng sinh
Chuyến trở về của cha

Năm tôi 49 tuổi, cha dẫn tôi về Huế. Cha bảo: “Rất có thể đây là chuyến thăm quê cuối cùng”. Gọi là dẫn nhưng thật ra có lúc tôi phải dìu đỡ ông.

Chuyến trở về của cha
Ngõ nhỏ không tên

Cái cách hơi xuân đột nhiên từ từ len lỏi vào cuộc sống thường nhật khiến đôi người khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng đó là một cái lạnh khoan khoái.

Ngõ nhỏ không tên
Return to top