Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...
19/02/2026 06:25
Năm 2000, trong một bài viết ngắn “Nhật ký Huế” khi về trong dịp Festival Huế lần đầu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi và bạn tìm lại được những đứa bạn một đời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây giờ có gì lạ không em, thì lập tức hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng: Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương...”.
Mùa xuân mơ ước ấy
18/02/2026 13:37
Từng trải qua những cái Tết im lìm, âu lo trước năm 1975 do đất nước còn chiến tranh, nên tôi nhớ mãi mùa xuân đầu tiên khi đất nước hòa bình, thống nhất, hân hoan đón tết Bính Thìn (1976). Một cái Tết đầm ấm, chan hòa khi Bắc Nam sum họp, gợi nhiều cảm xúc để nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…”.
CHÀO XUÂN MỚI Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới
17/02/2026 08:46
Năm mới Bính Ngọ hứa hẹn mở ra trong dòng chảy bất tận của thời gian và lịch sử. Với người Việt, năm mới không chỉ là một mốc của lịch trời, mà là một sự chuyển vận của thiên-địa-nhân: Trời sang chu kỳ mới, đất bước vào mùa xuân mới, lòng người hướng về những ước nguyện tốt lành. Trong nhịp giao hòa ấy, dân tộc ta từ bao đời vẫn tìm thấy điểm tựa tinh thần để bắt đầu lại, để nuôi dưỡng niềm tin và để thắp lên khát vọng.
Vó ngựa mở cung đường
17/02/2026 06:00
Trong văn hóa Á Đông, ngựa không chỉ là phương tiện mà là biểu tượng của văn hóa. Huế thời Triều Nguyễn từng có bóng ngựa theo chân nghi trượng và xe loan cung đình. Đến nay, hình ảnh ấy vẫn hiện diện trên hai đỉnh đồng trong bộ Cửu Đỉnh, Huyền Đỉnh và Anh Đỉnh như lớp ký ức kim loại bền bỉ, nhắc rằng ngựa đã từng hiện diện trong đời sống Cố đô.
Loài hoa vàng sinh ra văn hóa Hoàng mai
16/02/2026 11:48
Nhìn những đóa mai vàng nở lung linh trong nắng mai, khách du xuân xứ Huế đã hỏi tôi: Vì sao hoa ấy gọi là hoàng mai? Khi Huế rộn ràng với “Mai vàng trước ngõ” và đề án xây dựng Huế thành “Xứ sở Hoàng mai”, cũng đã có người thắc mắc: gọi mai vàng là được rồi, cớ chi lại là hoàng mai?
Mãi ngân vang bản “Tình ca mùa xuân”
16/02/2026 06:16
Bài hát “Tình ca mùa xuân” của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Nguyễn Loan ra đời vào mùa xuân năm 1979 và lan tỏa rất nhanh trong đời sống những năm đầu hòa bình. Sau gần nửa thế kỷ, bài hát thuở ấy vẫn ngân vang trở thành một trong những bài hát về mùa xuân được yêu mến nhất trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.
Gặp những người anh hùng
15/02/2026 10:21
Ngày ấy, trong số những anh hùng có hai người đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Đó là anh hùng Hồ Vai và nữ anh hùng Kan Lịch.
Hướng về phía biển
15/02/2026 09:12
Nhìn từ trên cao, tuyến đường ven biển không đơn thuần là một dải nhựa và bê tông chạy dọc theo bờ cát. Đó là sự dịch chuyển trong tư duy phát triển, từ không gian khép kín sang không gian mở. Sự chuyển động ấy mang theo nhiều khát vọng về một hướng đi mới cho vùng đất ven biển.
Tản mạn về câu đối năm con ngựa
14/02/2026 06:19
Có những mùa Tết, chỉ cần nhìn một đôi câu đối là đã nghe được “tiếng xuân” bước vào nhà. Với năm Ngọ, tiếng xuân ấy thường đến bằng nhịp vó: Khi thì rộn ràng như trống hội, khi thì thanh thoát như gió lướt qua cành liễu, khi lại là tiếng sắt thép của chí lớn, của đường xa, của khát vọng “vạn lý”. Đọc những câu đối năm Ngọ, mới thấy người xưa (và cả người nay) đã gửi gắm vào hình tượng con ngựa một kho dự trữ cảm hứng dồi dào đến mức nào: Vừa cụ thể, vừa tượng trưng; vừa nồng nàn lễ hội, vừa nghiêm trang đạo lý; vừa bay bổng thi ca, vừa thấm đẫm khí phách hành động.
Từ chiếc bánh aquat, chạm vào hương tết Trường Sơn
12/02/2026 15:07
Đã nhiều lần ăn bánh aquat, đã quen với mùi thơm nếp than hòa quyện lá đót, nhưng phải đến những ngày cận tết cổ truyền năm Bính Ngọ, tôi mới thật sự được "chạm tay" vào từng công đoạn làm nên chiếc bánh sừng trâu mộc mạc ấy…
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...
Năm 2000, trong một bài viết ngắn “Nhật ký Huế” khi về trong dịp Festival Huế lần đầu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi và bạn tìm lại được những đứa bạn một đời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây giờ có gì lạ không em, thì lập tức hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng: Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương...”.