TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, người từng tham gia hội đồng tư vấn quy hoạch, nhìn nhận: “Quy hoạch năm 2023 được xây dựng trong bối cảnh Huế là một tỉnh. Đến năm 2025, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cách vận hành đô thị đã khác. Nếu không điều chỉnh, quy hoạch sẽ không còn phù hợp với thực tiễn”.
Thực tế triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, ngay cả khi chưa thay đổi vị thế, việc thực hiện quy hoạch cũng đã gặp không ít khó khăn. Điển hình như qua rà soát, có 38 dự án (DA) phải xử lý theo kết luận của Trung ương; trong đó 16 DA đã đi vào hoạt động, 19 DA đang triển khai và 3 DA phải chấm dứt. Nhiều DA lớn chậm tiến độ, không thể đưa vào hoạt động theo kế hoạch.
UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thẳng thắn nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất xuất phát từ việc quy hoạch được phê duyệt khi Huế còn là tỉnh, nên tư duy và phạm vi quy hoạch chưa phù hợp với vai trò của thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhìn từ thực tế, không khó để nhận ra một nghịch lý đang tồn tại ở nhiều địa phương, trong đó có Huế, quy hoạch ngày càng hiện đại nhưng số lượng DA chậm triển khai, kéo dài hoặc “án binh bất động” vẫn không ít.
Từ trên cao nhìn xuống khu vực Chân Mây - Lăng Cô, những công trình dang dở nằm xen giữa các bãi biển đẹp nhất miền Trung trở thành hình ảnh phản chiếu rõ nhất cho nghịch lý ấy. Có nơi chỉ mới san nền rồi bỏ hoang suốt nhiều năm. Có nơi những dãy biệt thự xây thô phủ kín rêu phong sau thời gian dài không sử dụng. Có những DA từng được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những khối bê tông lặng lẽ giữa cỏ dại. Một trong những trường hợp điển hình là DA Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải, hay DA Khu du lịch Suối Voi…
Ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã có một quy hoạch với nhiều định hướng phát triển quan trọng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo tồn giá trị đô thị di sản. Tuy nhiên, khâu tổ chức thực hiện vẫn còn thiếu đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương chưa hiệu quả. Đặc biệt, các dự án giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng thường có phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, liên quan đến nhiều địa phương nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.
Tuy nhiên, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn nhìn nhận, nếu chỉ nhìn câu chuyện dưới góc độ năng lực nhà đầu tư thì chưa đủ. Phần sâu hơn nằm ở khoảng trống thể chế. Một DA chậm tiến độ sẽ bị thu hồi theo cơ chế nào? Việc chuyển giao cho nhà đầu tư mới được thực hiện ra sao? Quyền lợi của người dân và doanh nghiệp liên quan sẽ xử lý như thế nào? Khi thiếu một khung pháp lý rõ ràng và đồng bộ, chính quyền địa phương thường rất khó xử lý dứt điểm. Điều đó lý giải vì sao nhiều DA kéo dài qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều kỳ quy hoạch.
|
| |
 |
| |
Không chỉ có câu chuyện “quy hoạch treo”, một điểm nghẽn khác cũng đang hiện hữu là sự chồng chéo giữa các loại quy hoạch và hệ thống luật pháp liên quan. Một DA đầu tư hiện nay có thể đồng thời chịu sự điều chỉnh của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường… Dù vậy, các luật này chưa phải lúc nào cũng đồng bộ. Có trường hợp quy hoạch xây dựng phù hợp nhưng quy hoạch sử dụng đất lại chưa khớp. Có DA đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng lại vướng khâu đánh giá tác động đến môi trường hoặc phòng cháy chữa cháy. Hệ quả là cùng một DA phải đi qua rất nhiều “cánh cửa”, mỗi nơi một quy định, thậm chí mâu thuẫn nhau.
Theo ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, các DA hiện nay chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu sự phối hợp thống nhất giữa các địa phương. Chỉ cần một khâu xử lý chậm hoặc một đơn vị thực hiện khác quy trình, toàn bộ tiến độ DA sẽ bị ảnh hưởng.
Không chỉ ở việt Nam, tại nhiều quốc gia trên thế giới, các DA không còn phù hợp hoặc chậm triển khai tồn tại phổ biến. Điểm khác biệt nằm ở cách xử lý. Một trong những công cụ quan trọng là tái cấu trúc DA. Một khu đất từng dành cho công nghiệp có thể chuyển sang dịch vụ, nhà ở hoặc không gian xanh nếu phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Công cụ thứ hai là cơ chế hoán đổi. Tại Singapore hay Hàn Quốc, nếu một khu đất trung tâm cần được phát triển sớm nhưng nhà đầu tư chưa đủ năng lực triển khai, chính quyền có thể đề xuất hoán đổi sang khu vực khác ít cấp bách hơn. Nhờ vậy, các quỹ đất chiến lược không bị bỏ hoang quá lâu.
 |
| |
 |
| |
Theo định hướng từ Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 28/2/2026 của UBND TP. Huế, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực với khu vực Kinh thành và hai bờ sông Hương là lõi di sản; các cực tăng trưởng mới trải rộng từ Chân Mây - Lăng Cô đến Phú Bài, Bạch Mã và vùng ven biển phía nam. Mô hình này giúp phân bổ lại dân cư, giảm áp lực cho khu trung tâm và mở rộng dư địa phát triển mới. Nhưng đi kèm với cơ hội luôn là rủi ro. Rủi ro lớn nhất là đánh mất sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Nếu thiếu kiểm soát, các DA quy mô lớn có thể phá vỡ cảnh quan, gây áp lực lên môi trường và làm tổn thương không gian văn hóa vốn là “linh hồn” của Huế.
PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ - nay là Bộ Tài chính) cho rằng, Huế không thể tiếp tục tăng trưởng chủ yếu bằng mở rộng không gian hay khai thác đất đai. Một đô thị di sản muốn phát triển bền vững phải dựa vào năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc các lĩnh vực như du lịch di sản chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu hay dịch vụ sáng tạo phải trở thành những “động cơ tăng trưởng” mới.
Trong bối cảnh đó, nguồn lực và tổ chức thực hiện tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Thị Quế Hương, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc lập quy hoạch, mà ở khả năng triển khai quy hoạch. Trong đó, giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt kinh điển”. Nhiều DA bị kéo dài không phải vì thiếu vốn, mà vì không giải quyết được bài toán xã hội đi kèm.
UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng nhìn nhận một thực tế đáng chú ý: Nhiều khi quy hoạch được phê duyệt trước nhưng cơ chế thực thi lại chưa kịp hoàn thiện. Sự “lệch pha” này khiến quá trình triển khai phải điều chỉnh liên tục, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Vì vậy, cách tiếp cận mới của Huế là quy hoạch phải đi cùng thể chế, phải đồng thời chuẩn bị các công cụ pháp lý, cơ chế tài chính và bộ máy tổ chức thực hiện tương ứng.
(Còn nữa)