ClockChủ Nhật, 15/02/2026 10:21

Gặp những người anh hùng

HNN - Ngày ấy, trong số những anh hùng có hai người đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Đó là anh hùng Hồ Vai và nữ anh hùng Kan Lịch.

“Cánh tay nối dài” của chính sách an sinh

 Tác giả (giữa) cùng hai người anh hùng Hồ Vai (bìa trái) và Kan Lịch

Hành quân vào A Lưới

Năm 1965, song song với việc đổ quân vào miền Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành mở rộng chiến tranh phá hoại ra toàn miền Bắc. Chúng tôi phải học trong những lớp học sơ tán được đào sâu xuống lòng đất, bốn góc là bốn nhánh giao thông hào dẫn ra hầm trú ẩn. Các giờ học bị cắt vụn ra bởi tiếng gầm rít của máy bay phản lực và tiếng kẻng báo động.

Chúng tôi chỉ muốn lớn nhanh để đi bộ đội đánh đuổi bọn ngoại xâm, giành lại độc lập, thống nhất cho đất nước và hòa bình cho Nhân dân. Chúng tôi hào hứng đón đọc những bài báo, những tập sách viết về các anh hùng, dũng sĩ miền Nam như “Vì nước, vì dân”, “Thế hệ anh hùng”…

Trong số những anh hùng ấy có hai người đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Đó là anh hùng Hồ Vai và nữ anh hùng Kan Lịch - hai chú cháu, hai người con của dân tộc Pa Cô của TP. Huế. Với những vũ khí thô sơ, lạc hậu song họ đã lập công xuất sắc, diệt hàng trăm tên địch, thậm chí còn bắn rơi máy bay Mỹ.

Đối với thế hệ chúng tôi, được gặp Bác Hồ một lần trong đời đã là một hạnh phúc lớn lao. Thế mà hai con người này không chỉ được gặp Bác mà còn được Bác yêu thương, săn sóc.

Nhìn hình ảnh anh hùng Vai ôm Bác trong tấm ảnh đoàn anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, thăm Bác Hồ; nghe câu chuyện chị Kan Lịch kể về những lần được Bác gọi vào ăn cơm..., mà tôi thèm được như họ.

Cuối năm 1971, sau khi học hết phổ thông trung học, tôi nhập ngũ và được chọn đi học lái xe tăng. Tháng 3/1972, chúng tôi vào tham gia chiến dịch Quảng Trị. Tuy nhiên, khi chưa đánh được trận nào cho ra trò thì đại đội tôi lại nhận lệnh hành quân độc lập vào A Lưới (phía tây Thừa Thiên) để sẵn sàng làm mũi vu hồi đánh vào thành Huế.

Nghe tin đó, tôi khấp khởi mừng thầm vì đã biết A Lưới chính là quê hương của dân tộc Pa Cô. Vào đó, biết đâu tôi sẽ được gặp hai người anh hùng đã in sâu trong tâm tưởng. Dù chưa hình dung ra đoạn đường phía trước thế nào, song tôi vẫn vô cùng hào hứng.

Do phía nam sông Bến Hải vẫn nằm trong vùng kiểm soát của địch nên chúng tôi phải vượt Trường Sơn sang Lào, sau khi đi dọc cao nguyên Nam Lào gần 200km lại một lần nữa vượt Trường Sơn để về Việt Nam. Tôi không thể ngờ, cuộc hành quân vào A Lưới của đơn vị lại khó khăn, gian khổ và ác liệt đến vậy.

Dù chỉ hành quân vào ban đêm dưới ánh sáng đèn ngụy trang, song chúng tôi vẫn bị máy bay Mỹ đánh chặn nhiều lần khiến một đồng đội hy sinh và gần chục người khác bị thương. Đường sá cheo leo, hiểm trở đã làm cho cuộc hành quân của chúng tôi kéo dài gần hai tháng mới đến đích.

A Lưới đón chúng tôi với ngổn ngang đất đá cùng những cành khô khẳng khiu của những cây đại thụ - hậu quả của chất rụng lá cây từ đầu những năm 60 và sự tàn phá của bom B52. Riêng với tôi còn là những mảnh kim loại trong lồng ngực. Tất cả những dấu vết để lại đều cho thấy đây là một trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ.

Để bảo toàn lực lượng, chúng tôi phải giấu mình trong những khu rừng tái sinh cách xa đường tuyến với những quy tắc bảo mật vô cùng chặt chẽ. Tất cả xe tăng đều phải có hầm, có lán che mưa nắng. Tuy vậy, hàng tuần vẫn phải có ngày công tác kỹ thuật để đảm bảo khi có lệnh là xuất kích được ngay.

Chỗ ở ổn định, chúng tôi bắt đầu tỏa ra để tìm hiểu địa bàn xung quanh. Với tôi, còn le lói tia hy vọng là gặp được hai người anh hùng mà mình kính trọng. Thế nhưng thật là buồn bởi sau nhiều ngày đi tìm hiểu, chúng tôi không hề gặp một người dân nào cả.

Tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi mới biết, trước kia ở thung lũng A Lưới này có khá nhiều bà con dân tộc Pa Cô sinh sống. Tuy nhiên, do chiến tranh, bom đạn quá ác liệt, bà con phải bồng bế nhau lên tận những đỉnh núi cao, thậm chí sang Lào để né tránh. Ước mơ gặp được hai người anh hùng của tôi vẫn mãi xa vời!

Ước mơ thành hiện thực

Tháng 1/1973, Hiệp định Paris được ký kết. Do không còn hỏa lực, bom pháo của Mỹ nữa, tình hình ở A Lưới trở lại tương đối yên bình. Tiểu đoàn xe tăng 408 của tôi được tập trung về một địa điểm nằm ở phía tây bắc của sân bay A Lưới. Vào xây dựng doanh trại, nhìn những dấu tích để lại trên mặt đất, chúng tôi đoán có lẽ đây chính là nơi bà con Pa Cô đã ở khi xưa.

Chúng tôi ổn định nơi ăn ở được ít lâu thì bà con bắt đầu kéo về bản cũ. Phải củng cố doanh trại, hầm xe, lán xe và chăm lo công tác kỹ thuật nên chúng tôi khá bận bịu. Dù vậy, ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ thị cho các đại đội cắt cử người vào bản giúp dân dựng nhà. Tiểu đoàn cũng xuất một ít gạo và dầu diesel giúp bà con thắp sáng.

Đến lúc này thì tôi biết: Đại đội 4 của tôi ở cạnh bản Ale Lốc, còn Đại đội 3 thì ở cạnh bản Ale Ninh. Gọi là bản nhưng mỗi bản chỉ có chừng trên chục ngôi nhà bởi vì bà con vẫn theo phong tục nhiều thế hệ ở chung trong “nhà dài”. Một số ít nhà đơn lẻ sau khi về đây mấy ngày họ đã dựng xong.

Vào giúp bà con mới thấy họ rất nghèo, dường như toàn bộ tài sản chỉ chất vừa chiếc gùi đeo trên lưng. Nhiều người không biết nói tiếng Kinh, số còn lại thì biết nhưng nói chưa sõi. Trẻ con thì đen đúa, gầy yếu. Tuy vậy, ai cũng sục sôi tinh thần cách mạng và sẵn sàng làm mọi việc cách mạng giao.

Đi làm giúp bà con được vài ngày, khi đã quen, tôi hỏi một người khá thạo tiếng Kinh: “Ông có biết Hồ Vai và Kan Lịch không?”. Thật bất ngờ, ông chỉ về ngôi nhà cách đó vài chục mét và hồ hởi: “Nhà Hồ Vai kia!”. Tôi giật bắn mình! Không ngờ mình lại ở gần thần tượng đến thế.

Tôi định chạy đến gặp họ ngay thì được biết Hồ Vai đang công tác ở Quận đội, thỉnh thoảng mới về. Còn Kan Lịch đang ở ngoài Bắc. Thế là tôi đành phải kìm nén ý muốn của mình lại, song tin tưởng nhất định mình sẽ thực hiện được ước mơ gặp được những người anh hùng.

Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng ghé vào bản, mong sẽ gặp được anh hùng Vai. Và một buổi tối thứ 7, khi vào bản, tôi thấy nhà anh Vai sáng hơn mọi ngày vì có thêm ngọn đèn dầu.

Cửa nhà vẫn mở toang nên chúng tôi đánh tiếng rồi bước vào. Quanh đống lửa giữa nhà là 5 - 6 người đang chuyện trò sôi nổi. Ngồi ở vị trí đối diện với cửa ra vào là anh hùng Hồ Vai - khuôn mặt mà tôi đã ghi sâu trong ký ức.

Thấy hai bộ đội vào nhà, anh Vai rất vui vẻ mời chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi chủ động tự giới thiệu là bộ đội xe tăng vào bản thăm bà con. Anh Vai thân mật: “Bộ đội xe tăng của Bảng (tiểu đoàn trưởng), Thận (đại đội trưởng) phải không?”. Tôi gật đầu, anh vui vẻ đưa tay cho tôi bắt. Cái bắt tay thật ấm áp, chân tình.

Chỉ những người xung quanh, Hồ Vai giới thiệu đó là mấy người họ hàng ở Hồng Vân vào. Lúc này tôi mới thấy trên bếp một cái nồi to đang sôi sùng sục. Một người mở vung nồi ra. Trong nồi là nguyên nửa con heo dường như đã chín. Anh Vai cười: “Nhà có khách nên thịt con heo đãi khách”. Anh chân tình mời chúng tôi ở lại dùng bữa cùng gia đình, song chúng tôi xin phép được trở về đơn vị kẻo muộn.

Vậy là cái mơ ước xa vời từ thuở thiếu thời của tôi đã thành hiện thực. Tôi muốn vào thăm anh nhiều lần nữa nhưng rồi cuộc chiến đã kéo chúng tôi đi. Mãi đến năm 2010, khi thăm lại A Lưới, tôi mới gặp lại anh và cả chị Kan Lịch nữa. Từ đó, anh và chị đã thành người thân của anh em Đại đội xe tăng 4 chúng tôi.

Mỗi khi gặp nhau, anh lại hồn hậu cười: “Bộ đội của Bảng, của Thận lại vào đó hả?”.

Nguyễn Khắc Nguyệt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 29/1, trong khuôn khổ cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng (MVNAH) trên địa bàn các xã, phường Mỹ Thượng, Phú Hồ và Thanh Thủy.

Thăm và tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Lực lượng vũ trang TP. Huế:
Dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), sáng ngày 19/12, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì buổi lễ.

Dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 17/10, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế phối hợp Đồn Biên phòng Phong Hải đến thăm, tặng hoa và quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Phong Phú.

Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng

Ngày 10/10, Đảng uỷ Trung đoàn 6 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn (10/10/1965 - 10/10/2025). Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố…

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng

TIN MỚI

Return to top