Tựa vào đá núi
23/11/2025 09:46
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
Đóng gói mùa thu Huế
27/09/2025 16:35
Cô tôi nhắn về mùa thu Hà Nội đẹp lắm cháu ạ! Nhiều lúc cô ngắm bầu trời xanh Hà Nội mà nhớ về những ngày thăm quê nội ở Huế, có một cái gì đó, vừa là máu thịt tình thâm, quê cha đất tổ. Huế trong cô luôn là nguồn cội sâu xa, là tình thương quê nhà!
Cherry mùa hạ
24/08/2025 05:57
Đã nhiều ngày tôi không viết gì trong cuốn nhật ký của mình cả. Cuộc sống những ngày cuối khóa cứ cuốn đi với bài vở, báo cáo, và những nỗi lo âm thầm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra mình đã sống một năm nơi đất khách. Cho đến chiều nay, khi nắng lọt qua ô cửa kính, vàng nhạt, lặng lẽ, tôi mới thấy lòng mình chùng xuống. Một điều gì đó đang trỗi dậy, vừa nhẹ nhàng, vừa day dứt.
Ánh sáng vẫn đang chờ
20/07/2025 15:20
Chiếc xe bus lăn bánh trên đường, để lại phía sau làn khói bụi và tiếng còi liên hồi vào buổi sáng. Bình ngồi thẫn thờ nơi trạm chờ xe bus số 9, chân phải co quắp dưới chiếc áo sơ mi dài thồng lộng. Bàn tay phải, đã từng là linh hồn của từng nét vẽ, giờ trở nên teo tóp, để thả lỏng trên đùi, gần như không thể cử động. Sáng sớm, gió mùa Hạ từng cơn thổi mát lành qua pha lẫn mùi khói, mùi xăng làm lòng người thêm chút hanh hao.
Giấc mơ bằng lăng
20/07/2025 11:24
Khi cánh bằng lăng bắt đầu điểm những vệt tím phiêu bồng lên nền trời mùa hạ, tôi cũng chợt nghe giữa lòng mình những tiếng gọi từ thẳm sâu. Vào mỗi mùa bằng lăng thức giấc, luôn có những tiếng gọi như thế vang lên trong tôi, đôi khi tựa một hồi chuông lay động bởi giao cảm ký ức, đôi khi như tiếng chân bước xuống từng bậc thềm thời gian. Tôi nghe cả nhịp thở của mùa ẩn sau dư âm khúc ve sầu muôn thuở. Vượt ra ngoài bao chói chang, nồng nhiệt của nắng, gió là một khuôn mặt mùa đằm thắm, say mê.
Lan tỏa nét đẹp áo dài
10/06/2025 10:14
Tuần lễ áo dài cộng đồng mở màn cho Festival mùa Hạ 2025 chính thức diễn ra những ngày đầu tháng 6, thu hút đông đảo nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ, nhà văn hóa, nghiên cứu… Mỗi sự góp mặt như một đại sứ để quảng bá áo dài Huế nói riêng và áo dài truyền thống Việt Nam nói chung.
Bốn mùa tình nguyện
07/01/2025 06:15
Không kể mùa đông hay mùa hạ, mùa nắng hay mùa mưa, dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ Huế đã đem đến cho đồng bào những con đường sáng, những ngôi nhà tinh tươm, những mảnh vườn được vun xới... Với những chàng trai, cô gái trẻ, đó là hành trình được cống hiến, được trưởng thành.
Ngày 28/11, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, miền bắc trời rét
28/11/2024 11:26
Trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 27/11 đến 1 giờ ngày 28/11), khu vực tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Yên 112,2mm (Hà Tĩnh); Hồ Troóc Trâu 180mm (Quảng Bình); Bạch Mã 159,8mm (Thừa Thiên Huế); Trà Dơn 122,8mm (Quảng Nam); Trà Thanh 121,4mm (Quảng Ngãi); ...
Trái ngọt khi ta thay đổi
05/09/2024 11:01
Bà Diana và ông Andrea - người Hà Lan tới biệt thự Nhà Bống vào đầu mùa hạ năm nay. Khi gặp họ, chị thật ấn tượng với nụ cười gần như “bung xả” của bà Diana và sự điềm đạm, trầm tính của ông Andrea.
Cơn mưa hạ
30/06/2024 07:45
Bầu trời xanh ngắt không gợn mây. Những hàng cây chụm đầu gắng gượng chống chọi với cái nắng thiêu đốt. Sông Hương kiên nhẫn tấp làn hơi nước cho đôi bờ dịu bớt cái nóng khi mặt trời như đang trong cơn cáu giận. Thành phố như bị đun nóng lên từng giờ. Những ô cửa mở rộng đón gió đã phải đóng chặt tránh làn hơi hầm hập.
Nạn chèo kéo khách mua hàng hóa, dịch vụ
31/07/2023 14:33
Nạn chèo kéo khách mua hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Huế.
Tựa vào đá núi
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…