ClockThứ Hai, 20/04/2026 12:49

Tôi đã được rèn đọc sách như thế nào

HNN - Thuở nhỏ, hè năm nào tôi cũng bị bố mẹ nhắc nhở: “Có thấy con chú X, Y, Z không, chăm đọc sách quá trời. Con thì hôm nào cũng dậy muộn, rồi cứ chơi suốt ngày, chẳng đọc được gì”.

Lan tỏa “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản" Tặng 600 đầu sách cho cán bộ chiến sĩ và học sinh khu vực biên giới

 Thói quen đọc sách sẽ giúp bạn trẻ biết chọn sách hay để đọc. Ảnh: Châu Lê

Thiệt tình thì tôi chẳng hiểu vì sao lại phải đọc sách, suốt ngày chúi mũi vào mấy trang giấy, còn thời gian đâu mà chơi nhảy dây, ô làng, banh chuyền, năm mười… Nói chung, quá nhiều trò mà bọn trẻ con xóm tôi chơi cả ngày vẫn không chán.

Để giải quyết thấu đáo cái việc con cái phải biết đọc sách, bố mẹ bắt đầu mua và mượn về những tập truyện dài, truyện ngắn của Nhà xuất bản Kim Đồng. “Một ngày chơi gì thì chơi, phải đọc được ít nhất một truyện, ngắn dài gì cũng được” - Bố tôi ấn định. Để “truyền lửa” cho đứa con bướng bỉnh, thỉnh thoảng bố mẹ còn nhờ chú bạn thân chở hai đứa con siêng đọc sách của chú ấy đến nhà tôi chơi, rồi cùng nhau đọc. Vui cái nỗi gì không biết, mỗi đứa một góc chúi đầu vào trang giấy. Thỉnh thoảng tôi bất mãn nhìn lên, định kéo chúng vào một trò chơi nào đó thì thấy hai đứa đang khúc khích cười, mắt vẫn dán vào sách, đành tiu nghỉu ôm truyện đọc tiếp.

Được một tuần thì mấy đứa “mọt sách” kia cũng không tới nữa, chắc có lẽ chẳng có thú vị gì từ tôi, đứa chủ nhà lừ khừ và cũng chẳng đon đả gì với khách. Tôi lại lơ là bọn truyện ngắn, truyện dài. Mẹ tôi chẳng nản chí: “Thôi được, từ nay cuối ngày con phải tóm tắt một cái truyện nào mà con đọc được trong ngày, bất cứ truyện gì cũng được. Tối trước khi đi ngủ mẹ sẽ kiểm tra”. Tôi thở dài thườn thượt nhận lệnh.

Một hôm, tôi phát hiện ra cuốn sách mình định đọc có một trang tóm tắt ở mặt ngoài bìa cuối. Như vớ được phao cứu sinh, tôi ung dung không cần đọc nhiều, cuối ngày chép nguyên xi đoạn tóm tắt vào vở, rồi lén lút lấy tờ báo cũ bọc lại cuốn sách, nghĩ bụng: chả ai biết, kiểu gì cũng được khen là biết bảo vệ sách nữa chứ. Tối mẹ đọc xong không nói gì, tôi khấp khởi đánh một giấc ngủ ngon. Sáng mai trước khi đi làm, mẹ tôi đưa cho một cuốn sách mới, rồi dặn: “Hôm nay không cần bọc sách nữa nhé”. Thế là hết, dù mẹ không mắng một câu.

Nhưng nhờ vậy mà tôi bắt đầu đọc sách một cách nghiêm túc hơn. Bắt đầu cảm nhận được những cuốn sách hay mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ tên của từng cuốn, thậm chí cả những hình vẽ minh họa ở trang bìa đầu tiên. Nào là Bột mì vĩnh cửu, Ông già Khốt ta bít, Dế mèn phiêu lưu ký, Truyện cổ Grim, Truyện cổ Andersen, Hành trình ngày thơ ấu, Chú bé có tài mở khóa, Juliver du ký, Những chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn... Toàn những truyện hay, tôi dần cảm thấy không thể thiếu sách. Mỗi trang sách mở ra những chân trời mới lạ khiến tôi cảm thấy như được lạc vào mênh mông của thế giới khác. Một thế giới vui nhộn và hài hước của ông già Khốt ta bít. Một thế giới bí ẩn của các truyện cổ Grim, Andersen. Có khi lại mơ mộng có được một tí bột mì vĩnh cửu của ông già Hans may mắn. Choáng ngợp, run sợ và vỡ òa cảm xúc với những hành trình mạo hiểm của Juliver du ký. Hay cười khanh khách với nhân vật Mít đặc và các bạn dễ thương của chú...

Rồi tôi có em. Bố mẹ tôi không tiếc tiền mua cho chị em tôi những cuốn sách thiếu nhi hay nhất thời đó. Còn đặt báo Thiếu niên tiền phong rồi sau này là Hoa học trò cho hai đứa đọc. Con em thấy chị chăm đọc sách cũng vui vẻ đọc theo, phấn khích chia sẻ với chị những điều mà nó cảm nhận được từ mỗi câu chuyện lớn, nhỏ.

Không ngờ siêng đọc sách lại được bố mẹ thưởng cho những chuyến đi chơi xa đầy ắp kỷ niệm. Bố tôi nói rằng, phải cho đi trải nghiệm để có thực tế sau khi đã đọc, để thấy cuộc sống cũng muôn màu như những trang viết. Có lẽ nhờ có sự rèn luyện từ lúc nhỏ với sách vở nên chị em tôi đều học giỏi văn, viết rất chuẩn về chính tả cũng như ngữ pháp.

Chính thói quen đọc sách từ nhỏ đã giúp chúng tôi sau này biết chọn sách hay để đọc, đọc nhanh và hiểu cũng nhanh. Sách đã cho chúng tôi tình yêu cuộc sống, bồi dưỡng tâm hồn và thái độ sống tích cực dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sách cũng dạy chúng tôi một điều thật đơn giản: không có thói quen tốt nào tự nhiên mà có, chúng đều phải qua rèn luyện và giáo dục mà thành.

Nguyên Thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ buồng lái của cơ trưởng

Trong thế giới sách phong phú xuất bản ở Việt Nam, hiếm có một tác phẩm kể về nghề phi công, về những chuyến bay hiện thực và gần gũi như “Cơ trưởng từ buồng lái” của Thư Uyển. Xuất bản năm 2022, do NXB Phụ Nữ ấn hành (374 trang), cuốn sách là tập hợp những ghi chép góp nhặt qua hơn 10 năm bay lượn của một phi công.

Từ buồng lái của cơ trưởng
Văn hóa trà Việt qua “Chuyện trà”

Trà từ đâu mà có? Có từ khi nào? Vì sao lại gọi là “trà” mà không phải những tên gọi khác? Người Việt thưởng trà ra sao?… Đó là những câu hỏi được đặt ra trong cuốn sách “Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt” (gọi tắt là Chuyện trà) của tác giả Trần Quang Đức. Sách do Nhà Xuất bản Thế Giới và Nhã Nam phát hành, xuất bản lần đầu năm 2022 và tái bản năm 2025.

Văn hóa trà Việt qua “Chuyện trà”
Lặng lẽ những tiệm sách cũ...

Ngày trước, mỗi khi bước vào một tiệm sách cũ, điều đầu tiên mọi người thường thấy là những chồng sách cao hơn đầu người, trang giấy đã mủn theo thời gian, sờn góc. Trong không gian yên tĩnh ấy, người đọc kiên nhẫn lật tìm từng cuốn một như thể đang khám phá một kho tàng nhỏ. Nhưng ngày nay, những không gian như thế ở Huế đang dần biến mất...

Lặng lẽ những tiệm sách cũ

TIN MỚI

Return to top