 |
| Bìa quyển sách “Cơ trưởng từ buồng lái” |
Tác giả - một cơ trưởng thực thụ của hãng hàng không Vietnam Airlines - đã dẫn dắt người đọc theo một mạch tự sự rõ ràng về hành trình sự nghiệp: Giai đoạn còn là một học viên được kể lại đầy hồi hộp, trắc trở và những sai sót đáng nhớ (như kiểm tra trước bay hay những “F” cay đắng); giai đoạn làm cơ phó với những công việc tỉ mỉ, nghiêm ngặt, những chuyến bay quốc tế và khoảnh khắc “sải cánh vươn cao”; đến lúc trở thành cơ trưởng - khi phải gánh vác trọng trách của những chuyến bay, đòi hỏi những khả năng chuyên biệt, cái nhìn tổng thể. Đan xen là những trang viết gọn gàng mang giọng châm biếm nhẹ nhàng, mà lại giúp người đọc hiểu thêm những kiến thức hàng không. Cuốn sách vì vậy không khô khan, giữ được sự hài hòa trong nhịp kể chuyện, có sự uyển chuyển trong một giọng văn vừa kỹ thuật vừa cảm xúc. Toàn bộ ảnh minh họa trong sách cũng do chính tác giả chụp từ buồng lái, tăng thêm sự chân thực.
Điều làm nên sự nổi bật trong lối viết chính là sự chân thực không màu mè, viết từ chính điều tác giả đã sống. Thư Uyển không né tránh những mặt tối của nghề phi công: Áp lực của việc đưa ra quyết định trong tích tắc, nỗi cô đơn khi ngồi trong buồng lái đóng kín giữa bầu trời mênh mông, những đêm mất ngủ vì lệch múi giờ, hay quãng thời gian ngành hàng không “không màu” vì đại dịch COVID-19. Anh cũng dành sự chân thực trong những trang viết xúc động dành cho gia đình - những người phải chấp nhận sự vắng mặt trong bao dịp đoàn tụ. Câu viết “Tôi kể, để được yêu và được hiểu” trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giúp độc giả - đặc biệt là gia đình các phi công - đồng cảm sâu sắc hơn với một nghề nghiệp thường bị nhìn nhận qua lăng kính hào nhoáng.
Về văn phong, Thư Uyển viết bằng ngôn từ giản dị, chân thành, câu văn nhuần nhuyễn, giàu hình ảnh và dí dỏm. Nếu không biết anh ngoài đời thật, chúng ta khó hình dung được đó là văn phong của một kỹ sư bay, đã quen với số liệu và quy trình nghiêm ngặt. Nhiều độc giả bất ngờ vì một phi công lại có ngòi bút sâu sắc và triết lý đến vậy. Đây hẳn là một lời tri ân thầm lặng dành cho đồng nghiệp và một lời mời gọi độc giả “sống” một cuộc đời khác qua từng trang giấy.
“Một chuyến khứ hồi 12 tiếng như vậy sẽ phát thải ra lượng khí độc bằng ba tháng trời đi xe dưới đất. Nghề của tôi là kẻ thù bất cộng đái thiên với khí hậu. Biết vậy mà vẫn tiếp tục trăn trở với chuyện con người phá hoại thiên nhiên, làm tôi thấy mình mắc kẹt giữa một thế lưỡng nan đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn như chính sự tồn tại của loài người chúng ta trên quả đất này vậy”. (tr.226)
Dĩ nhiên, cuốn sách không phải là hoàn hảo. Với người ít quan tâm đến hàng không, một số đoạn kỹ thuật (dù đã được chú giải) có thể hơi dài dòng hoặc mang tính chuyên môn cao. Một vài trang đôi chỗ hơi đột ngột, để lại cảm giác bỏ lửng. Tuy nhiên, những hạn chế nhỏ ấy không làm giảm sức hút tổng thể của một tác phẩm được viết công phu và chuẩn xác.
“Cơ trưởng từ buồng lái” không chỉ là tự truyện của một phi công, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa buồng lái - nơi cảm xúc phải nhường chỗ cho lý trí và trách nhiệm tối thượng. Nó mang đến cho độc giả một câu chuyện sâu lắng nhẹ nhàng, cho người đọc một cái nhìn thực tế về nghề nghiệp để thấu hiểu hơn trong cách nhìn nhận con người với những hy sinh thầm lặng.