ClockChủ Nhật, 19/04/2026 17:30

Lan tỏa văn hóa đọc trong lòng đô thị di sản

HNN - Trong tiến trình phát triển của một đô thị di sản đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, câu chuyện văn hóa đọc tại Huế không còn là một chủ đề mang tính khuyến khích thuần túy, mà đã trở thành một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, gắn với chất lượng con người, với sức mạnh nội sinh và với tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố.

Lan tỏa “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản" Nhà văn Huế truyền cảm hứng đọc cho học sinh

 Bạn trẻ đọc sách ở Không gian sách Huế

Điều dễ nhận thấy nhất là không gian đọc tại Huế đã được mở rộng một cách rõ rệt. Nếu như trước đây, hoạt động đọc chủ yếu gắn với thư viện, một thiết chế vốn có phần tĩnh tại, thì nay, sách đã hiện diện trong nhiều không gian sống động hơn: Trong trường học, trong các quán cà phê, trong các không gian sinh hoạt cộng đồng, thậm chí trong từng gia đình. Hệ thống thư viện công cộng được củng cố. Thư viện Tổng hợp thành phố từng bước phát huy vai trò trung tâm, trong khi mạng lưới thư viện trường học, tủ sách lớp học, tủ sách gia đình, thư viện dòng họ… ngày càng được nhân rộng. Những mô hình như không gian đọc mở, ngày hội đọc sách hay các hoạt động giao lưu tác giả - bạn đọc đã góp phần làm cho việc đọc không còn là một hành vi đơn lẻ mà trở thành một trải nghiệm văn hóa có tính tương tác và lan tỏa.

Điều đáng nói là, ở Huế, việc đọc sách không chỉ dừng lại ở hành vi tiếp nhận tri thức, mà còn được lồng ghép với các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm. Những buổi kể chuyện sách, sân khấu hóa tác phẩm, các chương trình gắn đọc sách với di sản, với nghệ thuật truyền thống… đã góp phần làm “mềm hóa” việc đọc, khiến nó trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ. Chính sự kết hợp này đã giúp văn hóa đọc thoát khỏi khuôn khổ khô cứng, để trở thành một phần sinh động trong đời sống văn hóa đô thị.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa đọc tại Huế là việc xây dựng “Tủ sách Huế”. Đây không chỉ là một tập hợp các ấn phẩm, mà là một định hướng mang tính hệ thống nhằm hình thành một “hệ tri thức Huế”, nơi lưu giữ, tái hiện và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất Cố đô. Từ những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến các ấn phẩm phổ thông, từ sách in đến sách số, “Tủ sách Huế” đang từng bước trở thành một nguồn tài nguyên tri thức có bản sắc, phục vụ không chỉ cho việc đọc mà còn cho nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa.

Song hành với đó là nỗ lực sưu tầm, bảo tồn và số hóa các nguồn tư liệu quý, đặc biệt là thư tịch Hán Nôm tại các làng, xã. Đây là những “di sản ký ức” vô giá, chứa đựng chiều sâu lịch sử và tri thức của nhiều thế hệ. Trong bối cảnh nhiều nguồn tư liệu đang đứng trước nguy cơ mai một, việc số hóa không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là một lựa chọn mang tính chiến lược, giúp những giá trị này được bảo tồn lâu dài và tiếp cận rộng rãi hơn. Khi các tài liệu được đưa lên không gian số, chúng không còn bị “đóng khung” trong kho lưu trữ, mà trở thành nguồn tài nguyên sống, có khả năng kết nối với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, văn hóa đọc hiện nay đang đối diện với nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng. Sự bùng nổ của mạng xã hội, của các nền tảng giải trí trực tuyến, của video ngắn… đã làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của con người, đặc biệt là giới trẻ. Thời gian dành cho việc đọc sách truyền thống có xu hướng giảm, trong khi khả năng tập trung, khả năng đọc sâu cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, chính những thách thức đó lại mở ra những cơ hội mới. Vấn đề không phải là “giữ” văn hóa đọc theo cách cũ, mà là “tái định hình” nó trong một bối cảnh mới. Đối với Huế, một đô thị di sản đang hướng tới mô hình phát triển thông minh, việc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ là con đường tất yếu. Xây dựng hệ thống thư viện số, phát triển các nền tảng đọc trực tuyến, sách điện tử, sách nói… không chỉ là xu hướng, mà còn là giải pháp để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Việc ứng dụng các công nghệ như thực tế ảo, thực tế tăng cường trong giới thiệu sách, trong tái hiện lịch sử, văn hóa... cũng có thể tạo ra những trải nghiệm đọc hoàn toàn mới, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thế hệ trẻ.

Quan trọng hơn, cần chú trọng phát triển nội dung mang bản sắc Huế trên không gian số. Khi những câu chuyện về lịch sử, di sản, ẩm thực, nghệ thuật, đời sống Huế được kể lại một cách hấp dẫn, đa dạng và sáng tạo, thì việc đọc, dù dưới hình thức nào, cũng sẽ trở thành một nhu cầu tự nhiên. Văn hóa đọc, trong nghĩa rộng, không chỉ là đọc sách in, mà là khả năng tiếp nhận, xử lý và sáng tạo tri thức trong một môi trường đa phương tiện.

Ở một tầng sâu hơn, câu chuyện văn hóa đọc thực chất là câu chuyện về con người và cộng đồng. Một đô thị di sản như Huế, nếu muốn phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào những giá trị vật thể, mà cần một nền tảng tri thức vững chắc, được nuôi dưỡng từ văn hóa đọc. Thói quen đọc không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần được bồi đắp từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những chương trình như “mỗi học sinh một cuốn sách”, “mỗi gia đình một tủ sách”, các hoạt động trải nghiệm đọc gắn với di sản… cần tiếp tục được duy trì và mở rộng, không chỉ về quy mô mà cả về chất lượng.

Đồng thời, cần có những cơ chế phù hợp để khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội vào việc phát triển văn hóa đọc. Từ việc hỗ trợ xuất bản, phát hành sách, đến việc xây dựng không gian đọc, tài trợ cho các hoạt động khuyến đọc… sự đồng hành của doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội và của cộng đồng sẽ tạo nên một hệ sinh thái đọc đa dạng và bền vững hơn. Văn hóa đọc, xét cho cùng, không thể là câu chuyện của riêng một ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Đặt trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đang hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị di sản - văn hóa - sinh thái - thông minh, văn hóa đọc càng có ý nghĩa như một nền tảng cốt lõi. Đó không chỉ là thước đo của trình độ dân trí, mà còn là nguồn lực mềm, góp phần hình thành nên con người Huế hiện đại, những con người có tri thức, có chiều sâu văn hóa, có khả năng thích ứng với thời đại nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Từ những trang sách truyền thống đến không gian số, từ thư viện đến cộng đồng, từ những nỗ lực của ngành văn hóa đến sự chung tay của toàn xã hội, văn hóa đọc tại Huế đang từng bước được khơi dậy, nuôi dưỡng và lan tỏa. Và trong hành trình đi tới tương lai, chính chiều sâu của văn hóa đọc sẽ là một trong những yếu tố quyết định giúp Huế không chỉ phát triển, mà phát triển một cách bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.

Hương Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản"

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), ngày 13/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân tổ chức ra mắt Không gian đọc sách với chủ đề “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” tại Nhà văn hóa cộng đồng, số 103 Nhật Lệ.

Ra mắt không gian đọc sách Phú Xuân - Văn hóa và Di sản
Lan tỏa tinh thần nhân đạo

Hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trong trường học ở Huế ngày càng thiết thực, đa dạng, đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, tấm gương sáng, góp phần lan tỏa rộng rãi giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần nhân đạo

TIN MỚI

Return to top