 |
| Cuốn sách “Đạm Phương - nàng công nữ buổi giao thời”. Ảnh: NXB Phụ nữ |
Những câu hỏi tưởng chừng như khó lý giải ấy đã được tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu làm rõ trong cuốn sách “Đạm Phương - nàng công nữ buổi giao thời” (NXB Phụ nữ ấn hành) vừa ra mắt công chúng.
Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947) tên thật Công nữ Đồng Canh, một nữ nhân vật của Huế đầu thế kỷ XX. Bà là cháu nội của Vua Minh Mạng, mẹ của nhà văn Hải Triều và là bà nội của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
Đạm Phương được hưởng một nền giáo dục khá căn cơ. Gia đình bà mời thầy về nhà dạy cho bà học hành. Sau đó bà được thụ giáo với Nguyệt Đình công chúa (còn gọi là công chúa Quy Đức) cùng một nhóm các nữ nhân hoàng tộc trẻ khác. Bà gọi Nguyệt Đình công chúa là cô ruột. Nguyệt Đình là nữ thi sĩ nổi tiếng thời đó, văn hay chữ tốt, am tường Hán học, bà cũng là người rất xinh đẹp và đoan trang.
Khác với hầu hết các nữ nhân hoàng tộc sống trong nhung lụa, Đạm Phương để lại một sự nghiệp lẫy lừng. Bà là nhà hoạt động nữ quyền số 1 ở Việt Nam, đồng thời bà cũng là một nhà văn, nhà báo nữ rất hiếm hoi đầu thế kỷ XX với tinh thần dân tộc khai phóng, nhân bản.
Ở cuốn “Đạm Phương - nàng công nữ buổi giao thời”, lần đầu tiên cuộc đời và sự nghiệp của bà được tái hiện khá trọn vẹn thông qua tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu, qua các nội dung, như: Bối cảnh xuất thân và quá trình hình thành nhân cách trí thức; giai đoạn dấn thân “trường văn trận bút”; tầm ảnh hưởng của Đạm Phương đối với các thế hệ nữ trí thức sau này...
Lần theo mỗi trang sách được viết với phong cách sống động và gần gũi, tác giả ít nhiều mong muốn độc giả có thể chia sẻ và thấu hiểu phần nào đời sống của Đạm Phương - một nữ trí thức lớn của Việt Nam trong một bối cảnh đầy sóng gió, máu và nước mắt buổi giao thời. Đó là thời điểm người Việt Nam nỗ lực để giành độc lập cho dân tộc trong khi đồng thời phải nỗ lực xây dựng nền văn hóa hiện đại, những con người hiện đại trong một quốc gia đang ở chế độ quân chủ phong kiến lạc hậu, đang là nô lệ thực dân. Vì đây là những điều cơ bản giúp cho quốc gia và dân tộc sau khi giành độc lập mới có khả năng hội nhập và sau đó là từng bước tiến tới cạnh tranh ngang ngửa với thế giới.
Đạm Phương chính là người mà học giả Phạm Quỳnh, học giả Phan Khôi rất quý trọng, từng viết bài ca ngợi và giới thiệu nhiệt thành kể từ tháng 4/1918 trên Nam Phong tạp chí, như là một con người - bảo vật của đất Thần kinh. Bà có mối quan hệ thâm giao với cụ Phan Bội Châu khi cụ về Huế. Bà từng thay mặt cụ Phan đọc bài điếu trong lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh ở Huế. Bà mở trường dạy nghề, dạy nữ công gia chánh cho phụ nữ, mở tạp chí riêng cho Nữ công học hội.
Tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu chia sẻ, thời điểm bắt tay viết cuốn “Đạm Phương - nàng công nữ buổi giao thời” chỉ có trong tay hai trang tiểu sử với các dòng ngắn gọn về bà. Tuy nhiên, sau khi đọc tuyển tập các tác phẩm của bà, tác giả đã quyết tâm đi tìm các nguồn tư liệu và sử liệu để tạo dựng lại một cách đầy đủ nhất có thể cuộc đời của nàng công nữ buổi giao thời Đạm Phương.
“Càng viết, mình càng kính trọng và đồng cảm với bà. Bởi vì trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đau khổ nhất, giữa xã hội người Việt vẫn xuất hiện những con người có trí tuệ và đạo đức để giúp dân, giúp đời. Rằng ngay cả trong đêm trường tối tăm, chúng ta vẫn thấy được những vầng sáng”, tác giả đúc kết.