ClockChủ Nhật, 23/02/2025 10:41

Nơi lưu giữ nghệ thuật tuồng cung đình

HNN - Một không gian văn hóa độc đáo vừa ra mắt tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) thu hút sự quan tâm của công chúng và du khách: Không gian trưng bày mặt nạ tuồng Huế.

“Tuồng Huế ngàn xưa âm vọng”Muôn đời con cháu mãi truyền danhRa mắt Không gian trưng bày mặt nạ tuồng Huế

Tham quan không gian trưng bày mặt nạ tuồng Huế 

Không gian “mở”

“Độc đáo và sống động” là cảm nhận của nhiều du khách khi bước vào không gian này. Hơn 250 mặt nạ tuồng đầy sắc màu, với kích thước 17cm x 22cm và hai mặt nạ lớn (1m x 1,5m) được chế tác tỉ mỉ, công phu bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, tái hiện sinh động các nhân vật tuồng cổ. Mỗi chiếc mặt nạ như kể lại những câu chuyện xưa cũ về các nhân vật lịch sử và văn hóa cung đình qua từng nét vẽ tinh xảo. Đặc biệt, hai mô hình nhân vật Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá trong các vở tuồng kinh điển Sơn Hậu và Tam Nữ Đồ Vương khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ.

Đây là không gian mở, nơi du khách có thể chạm, quan sát cận cảnh từng mặt nạ. Ông Paul Dufresne, đến từ Pháp, chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với sự tinh tế và ý nghĩa của từng mặt nạ. Đây không chỉ là nghệ thuật, mà còn là di sản sống động đưa tôi ngược dòng thời gian về những buổi diễn tuồng cung đình của Triều Nguyễn”.

Mặt nạ tuồng Huế 

Bà Lê Mai Phương, Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cho biết, không gian này là một phần của đề án “Phục hồi và truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ tuồng Huế” năm 2023, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF). Sau thành công bước đầu, Trung tâm đã tiếp tục mở rộng, biến nơi đây thành một điểm đến của giáo dục di sản, mở ra cánh cửa cho thế hệ trẻ tiếp cận và yêu mến loại hình nghệ thuật đặc sắc này. “Chúng tôi muốn không gian này trở thành nơi học sinh, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật kẻ mặt nạ. Qua đó, các em hiểu hơn về giá trị của tuồng Huế, khơi gợi tình yêu với văn hóa dân tộc”, bà Phương chia sẻ.

Câu chuyện về nghệ thuật kẻ mặt nạ cũng là một minh chứng sinh động cho sự phục hồi di sản. Trước đây, Nhà hát chỉ có duy nhất NSƯT La Thanh Hùng nắm giữ bí quyết kẻ mặt nạ. Nhờ dự án truyền dạy, với sự hướng dẫn trực tiếp của NSƯT La Thanh Hùng, hơn 20 diễn viên, nghệ sĩ của đơn vị đã được đào tạo bài bản, đã có thể tự kẻ mặt nạ cho chính mình và đồng nghiệp khi biểu diễn.

Cầu nối quá khứ và hiện tại

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung cho rằng, tuồng cung đình Huế không chỉ là một loại hình nghệ thuật sân khấu mà còn là di sản phi vật thể cần được gìn giữ và phát huy. Ông nói: “Mỗi chiếc mặt nạ là một câu chuyện của lịch sử. Cùng với Nhà hát Duyệt Thị Đường - nơi lưu giữ ký ức sống động về nghệ thuật diễn xướng từng làm say đắm giới quyền quý Triều Nguyễn, chúng tôi hy vọng với không gian trưng bày này, di sản tuồng cung đình sẽ tiếp cận được đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

 Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn trích đoạn tuồng tại không gian trưng bày

Không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong trong việc bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống như Noh và Kabuki - hai loại hình sân khấu cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Chính phủ Nhật Bản không chỉ đầu tư kinh phí để duy trì các đoàn nghệ thuật mà còn tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa Noh và Kabuki cho học sinh, giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn văn hóa dân tộc. Những mặt nạ Noh, giống như mặt nạ tuồng Huế, cũng mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ và được chế tác vô cùng công phu.

Dẫn chứng vậy để thấy, việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ là giữ gìn di sản văn hóa mà còn là cách kết nối quá khứ với hiện tại. Với những nỗ lực không ngừng, tuồng cung đình đang dần hồi sinh. Huế cũng từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình diễn xướng từng gắn bó mật thiết với đời sống cung đình Triều Nguyễn – “viên ngọc quý” của văn hóa Việt Nam. Từ đây, “Không gian trưng bày mặt nạ tuồng Huế” không chỉ là nơi giữ gìn ký ức quá khứ mà còn là nhịp cầu nối để tinh hoa nghệ thuật tuồng cung đình tỏa sáng trong đời sống đương đại.

Liên Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai

Nghệ thuật sơn mài không chỉ là niềm tự hào của nền mỹ thuật nước nhà mà còn là một di sản văn hóa vô giá. Đó là khẳng định được nhiều chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai (1930 - 2030)".

Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai
Nghệ thuật từ… đá

Với tư duy của một kiến trúc sư và tâm hồn của một nghệ sĩ, Nguyễn Lê Hữu Duy, chàng trai 9X đã biến những khối đá vô tri thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Nghệ thuật từ… đá
Tinh tế nghệ thuật uống trà Huế

Trong đời sống văn hóa Huế, trà không đơn thuần là một thức uống mà là một nếp sinh hoạt mang chiều sâu lễ nghi và thẩm mỹ, gắn liền với cách ứng xử, với nhịp sống chậm rãi và sự trầm tĩnh của con người xứ Kinh kỳ. Nghệ thuật uống trà Huế vì thế không chỉ phản ánh gu thưởng thức, mà còn biểu đạt trình độ văn hóa, nhân sinh quan và lối sống của một đô thị từng giữ vai trò trung tâm chính trị - văn hóa của đất nước.

Tinh tế nghệ thuật uống trà Huế
Nơi hội ngộ “Giấc mơ của những giấc mơ”

Trong không gian Bội Trân Garden trên đồi Kim Sơn (phường Thủy Xuân), một cuộc triển lãm - nơi hội tụ sự giao thoa của các thế hệ họa sĩ đã đem lại nhiều cảm xúc cho người yêu nghệ thuật.

Nơi hội ngộ “Giấc mơ của những giấc mơ”

TIN MỚI

Return to top