 |
| Các bạn trẻ tận dụng lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan có sẵn của Huế |
Khi bài tập học đường trở thành một bộ phim
“Thanh âm ký ức” là một bộ phim - một bài thực hành của một nhóm sinh viên tại Huế vừa được hoàn thành. Nội dung phim xoay quanh hình ảnh một chàng trai mang trong mình niềm đam mê âm nhạc, nhưng phải đối diện với sự hà khắc của gia đình và những lo toan đời sống. Dẫu vậy, đam mê ấy chưa từng mất đi, mà chỉ lặng lẽ được cất giữ trong nội tâm...
Với Huỳnh Ngọc Hiếu, sinh viên năm 2 Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học, việc phải thực hiện một bộ phim thay cho bài thi kết thúc học phần mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. “Khi biết bài tập là làm phim, tụi em không giấu được sự phấn khích và háo hức. Đây không chỉ là dịp để vận dụng những kỹ năng như viết kịch bản, quay, dựng mà còn là cơ hội để cả nhóm gắn kết với nhau hơn”, Hiếu chia sẻ.
Quá trình làm phim với Hiếu không đơn thuần là hoàn thành một sản phẩm học tập. Đó còn là chuỗi trải nghiệm của những buổi họp nhóm kéo dài, những lần tranh luận ý tưởng, những ngày quay giữa mưa Huế và cả áp lực chạy đua với thời gian khi lịch học dày đặc vào cuối kỳ.
Trong khi đó, với Ngô Gia Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Huế, bài tập làm phim mang lại cảm giác “bất ngờ, thích thú và muốn làm ngay”. Được tiếp xúc với điện ảnh từ nhỏ, Huy xem đây là cơ hội để học bằng trải nghiệm, thay vì “viết cho xong một bài” thì việc làm phim “buộc em phải suy nghĩ, cảm và kể chuyện, chứ không chỉ lặp lại kiến thức”, Huy chia sẻ.
Với Ngọc Hiếu, phần lớn các thành viên trong nhóm của em đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, nên việc quay phim tại Huế vừa là cách khám phá nơi mình đang học tập, vừa là mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của thành phố. “Chúng em chọn những không gian mang tính biểu tượng của Huế, nhưng không chỉ để quay cho đẹp mà để kể câu chuyện bằng cảm xúc của người trẻ”, Hiếu nói.
Còn với Gia Huy, Huế hiện lên qua lăng kính những bạn học sinh THPT một cách “gần gũi hơn, sống động hơn”. “Em muốn khắc họa một Huế đời thường, trẻ, không quá trầm mặc như trong sách. Sau khi làm phim, em nhận ra Huế không ‘đứng yên’ mà đang chuyển động âm thầm”, Huy nói.
Mở lối cho cách học mới
Đằng sau những bộ phim học đường là sự đồng hành và mạnh dạn đổi mới từ những người cô, người thầy. Cô Nguyễn Vũ Thảo Linh, giáo viên Trường THPT chuyên Khoa học Huế cho biết, ý tưởng đưa làm phim vào bài tập xuất phát từ mong muốn làm cho tiết học trở nên sinh động hơn. “Trong quá trình hướng dẫn học sinh các kỹ năng của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, mình luôn cố gắng tìm những hoạt động mới. Quay và dựng phim là kỹ năng cần thiết hiện nay, giúp học sinh rèn tư duy sáng tạo và khả năng kể chuyện”, cô Linh chia sẻ.
Theo cô Linh, so với hình thức đánh giá truyền thống, bài tập làm phim giúp học sinh hào hứng hơn khi thấy sản phẩm cụ thể của mình, đồng thời phát triển năng lực làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết vấn đề. “Mình thấy các bạn rất chủ động đề xuất ý tưởng. Dù có tranh luận, nhưng các bạn cố gắng tìm tiếng nói chung để đảm bảo chất lượng sản phẩm”, cô nói.
Qua quá trình hướng dẫn, cô Linh nhận thấy nhiều kỹ năng của học sinh được bộc lộ rõ rệt: từ phân công nhiệm vụ, lắng nghe góp ý đến những góc nhìn nghệ thuật đầy bất ngờ. Phim của học sinh thường không hoành tráng, có khi run tay, nhưng rất chân thành. Các bạn dùng nhiều ngôn ngữ hình ảnh linh hoạt như vlog, timelapse (kỹ thuật quay tua nhanh), chữ chạy, nhạc nền hiện đại, nhưng vẫn giữ được chất Huế.
Theo cô Linh, Huế là chất liệu học tập lý tưởng vì vừa giàu bối cảnh, vừa giàu câu chuyện và dễ kết nối với nhiều môn học. Việc làm phim giúp học sinh không chỉ “học trong lớp” mà còn đi khảo sát, ghi hình, phỏng vấn, từ đó gắn kiến thức với không gian sống thật. Chính điều này giúp các em học sinh, sinh viên hiểu hơn đời sống xung quanh, con người xung quanh và những giá trị địa phương.
Không dừng lại ở phạm vi một bài tập trên lớp, những sản phẩm phim ảnh được đầu tư chỉn chu của các bạn trẻ còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế theo một cách rất riêng. Qua góc nhìn trẻ trung, gần gũi, Huế hiện lên không chỉ là di sản trầm mặc mà còn là một không gian sống động, giàu cảm xúc và đang chuyển mình cùng nhịp sống hôm nay.