 |
| Cầu gỗ Lim đón hoàng hôn ở thành phố Huế |
Nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ đến sự trầm lắng. Nhưng với những tân sinh viên đến từ các vùng đất sôi động, cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây lại là… sốt ruột. Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, quê ở Nghệ An), sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế, nhớ lại mùa hè năm nhất nhập học: “Ngày đó buổi sáng vội đi học, ghé quán bún bò vỉa hè. Ngồi chờ mệ múc nước dùng mà mệ cứ thong thả, múc từng muỗng. Giục thì mệ chỉ cười: “Thong thả con ơi, ăn bát bún cho ngon chứ vội chi”.
Khi ấy, Minh Anh thấy mọi thứ ở Huế… chậm quá mức cần thiết. Nhưng bốn năm sau, chính cái chậm đó lại trở thành điểm tựa. Những lúc áp lực bài vở hay mệt mỏi, Minh Anh không tìm đến quán xá ồn ào. Nơi cô thường đến là bờ sông Hương, đoạn gần cầu đi bộ gỗ Lim, ngồi im lặng nhìn nước trôi. Chỉ vậy, mọi áp lực nặng nề cũng dần trôi.
Ở Huế, nhịp sống chậm không phải là điều người ta nói cho vui. Nó hiện ra trong cách người Huế nói chuyện nhỏ nhẹ; trong những quán cà phê nơi người ta có thể ngồi hàng giờ, chỉ để ngồi. Ở đây, người ta ít thúc nhau phải nhanh hơn, cũng không quá đặt nặng chuyện “phải kịp”.
Với người trẻ ở nơi khác đến, Huế trong những ngày đầu thường khiến họ thấy mọi thứ… lệch nhịp. Ở Huế đủ lâu, nhiều người mới thấy mình không còn phải lúc nào cũng chạy như trước.
Không ít người vẫn nghĩ sống chậm đồng nghĩa với việc kém năng động. Nhưng với Lê Văn Nam, quê Quảng Ninh, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Huế, sống chậm là một lựa chọn tỉnh táo để giữ sức khỏe tinh thần. “Ở Huế, em học được cách đối thoại với chính mình”, Nam nói.
“Sáng sớm ra quán cà phê trong kiệt đường Nguyễn Huệ, gọi ly cà phê muối 15.000 đồng, ngồi nhìn xe cộ đi lại thong dong. Em vẫn hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc cho các đơn vị truyền thông ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng sống ở đây giúp em không bị kiệt sức vì áp lực công việc”, Nam nói. Với Nam, ở Huế ít nghe tiếng còi xe, ít thấy những khuôn mặt căng thẳng vì kẹt xe. Sống lâu trong không gian ấy, con người ta tự nhiên cũng “nhẹ” đi một chút.
Lê Tiến Đạt, quê Quảng Trị, cựu sinh viên Trường Đại học Luật là người quyết định ở lại Huế sau khi tốt nghiệp. Khi được hỏi vì sao không chọn Đà Nẵng, nơi sôi động và nhiều cơ hội hơn, Đạt chỉ cười: “Có lẽ vì tôi sợ tiếng ồn. Ở Huế, tôi thấy dễ chịu hơn”.
Một lý do khác khiến Huế níu chân sinh viên từ các địa phương khác đến là chi phí sinh hoạt dễ chịu. Không quá áp lực tiền trọ, tiền ăn, nhiều bạn trẻ có thêm thời gian đọc sách, tham gia các hoạt động văn hóa, sống chậm đúng nghĩa.
Huế hôm nay cũng không còn khép mình mà chính những người trẻ đã mang đến tư duy mới, thổi vào thành phố di sản một luồng sinh khí trẻ trung, vừa đủ, không ồn ào.
Với nhiều người, Huế ban đầu có thể chỉ là một trạm dừng chân. Nhưng khi đã quen hơi, quen nhịp, nhiều người đã chọn ở lại và gắn bó.