ClockChủ Nhật, 26/04/2026 15:05

“Người gác đền” của di sản

HNN - Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có buổi gặp gỡ với Hội đồng tham vấn khoa học, các nhà nghiên cứu… để trao đổi về việc điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi lăng Tự Đức. Buổi gặp gỡ không ngoài mục đích lắng nghe những ý kiến, tranh biện để làm rõ, xác định giá trị gốc của di tích, làm cơ sở cho trùng tu, tôn tạo.

Ký họa di sản kiến trúc Pháp trên đất HuếPhát động cuộc thi tìm hiểu Tủ sách Huế đến người trẻTu bổ lăng Tự Đức: Phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết, phương án

 Du khách tham quan lăng Tự Đức. Ảnh: Nguyễn Quân

Từ ý kiến của dư luận sau khi dự án được triển khai, từ những tranh luận tại buổi gặp gỡ, một lần nữa cho thấy, hành trình tu bổ di sản chưa bao giờ là dễ dàng khi cứ liệu gốc về di tích trải qua hàng trăm năm đã có nhiều mai một, thất lạc, hư hại…

Những khó khăn, lúng túng khi tu bổ các hạng mục tại di tích lăng Tự Đức khiến dự án đã được triển khai phải dừng lại để tham vấn ý kiến giới chuyên môn nhằm có sự điều chỉnh, khiến chúng tôi nhớ lại hành trình phục hồi đầy gian khổ của di sản Huế.

Năm 2013, cặp đèn pháp lam trị giá 2,5 tỷ đồng đuọc lắp đặt tại Công viên Tứ Tượng, đánh dấu bước phục hồi của kỹ thuật pháp lam. Nhưng để có thành quả ấy, hành trình phục hồi đã được manh nha khởi sự cách đây hơn 20 năm. Năm 2003, sau bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu thử nghiệm, những tấm pháp lam đầu tiên được phục hồi. Kết quả đã có, nhưng nỗi ưu tư vẫn hằn sâu trên gương mặt TS. Nguyễn Nhân Đức - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về phục hồi pháp lam Triều Nguyễn, lần đầu được thực hiện.

Ưu tư bởi sau bao công sức, sản phẩm nghiên cứu cũng chỉ đạt được 85% yêu cầu so với nguyên bản pháp lam còn lưu lại trên kiến trúc Hoàng cung xưa. Một thử thách quá khó cho hậu thế khi kỹ thuật trang trí pháp lam Triều Nguyễn cách nay gần 2 thế kỷ đã hoàn toàn thất truyền.

Với một hội đồng thẩm định khắt khe, sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, đầu năm 2005, 21 con giao ngũ sắc (mẫu vật pháp lam phục chế) đã được thử nghiệm gắn vào các đầu bờ quyết của tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ). Đây cũng là những viên gạch đầu tiên để kỹ thuật chế tác pháp lam - nghệ thuật tráng men lên cốt kim loại - được hoàn nguyên.

Gian nan cũng là câu chuyện sẽ còn được kể về hành trình phục hồi các xưởng sản xuất ngói lưu ly của Hoàng cung xưa để phục vụ việc trùng tu các cung điện ở Đại Nội. Năm 1981, trong "Kế hoạch hành động" (Plan d'Action) về việc bảo vệ, tu sửa và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế, UNESCO đề nghị thiết lập một cơ sở đúc gạch ngói vì nhu cầu bức thiết của vấn đề cần có gạch ngói, nhất là gạch ngói tráng men, để dùng vào việc trùng tu di tích.

Cấp thiết vì di sản xuống cấp đang chờ cứu nguy nhưng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải mất trọn 10 năm nghiên cứu công nghệ sản xuất truyền thống, dò hỏi các nghệ nhân ở nhiều địa phương, tìm tòi nguồn nguyên liệu ở các làng nghề tại Thừa Thiên Huế. Đến năm 1990, sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, Xưởng phục chế vật liệu xây dựng cổ thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mới sản xuất được mẻ gạch ngói tráng men đầu tiên. Với những bước đi cẩn trọng ấy, đến nay, Huế đã làm chủ được kỹ thuật làm ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, bích lưu ly để phục dựng các đại kiến trúc cung đình Triều Nguyễn như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung…

Đầu năm 2026, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Di sản Huế là tài sản vô giá không chỉ của riêng Huế mà của cả Việt Nam và nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ, phát huy và trao lại cho thế hệ mai sau trong trạng thái tốt hơn, sống động hơn, có ý nghĩa hơn.

Và không phải ngẫu nhiên, khi Chủ tịch UBND TP. Huế gọi trọng trách của Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế trên hành trình ấy chính là sứ mệnh của “người gác đền” tin cậy của di sản. Một sứ mệnh đòi hỏi rất nhiều những trái tim sâu nặng hòa cùng nhịp hồi sinh của di sản.

Kim Oanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”?

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”
Người trẻ kể chuyện di sản

Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

Người trẻ kể chuyện di sản
Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND TP. Huế về tình hình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản
Di sản: Từ “ký ức” đến nguồn lực phát triển

Trong tiến trình phát triển đô thị, Huế không lựa chọn chạy theo tốc độ đô thị hóa bằng mọi giá, mà khai thác chiều sâu từ di sản, bằng việc chuyển hóa những giá trị ký ức thành nguồn lực để vận hành nền kinh tế.

Di sản Từ “ký ức” đến nguồn lực phát triển
Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

Cách đây chưa lâu, dân Huế bàng hoàng khi Thiền Lâm, ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trên đường Điện Biên Phủ đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại là rất lớn, song, lớn nhất và khiến nhiều người xót xa tiếc nuối nhất là hệ thống các cổ vật như tranh, tượng, hoành phi, câu đối, long vị… đa phần đều đã làm mồi cho lửa. Đó không chỉ là hồn cốt, là văn hóa của riêng Thiền Lâm mà còn của Phật giáo Huế, của văn hóa Huế. Thật đáng tiếc! - Một vị Thượng tọa là Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Huế bần thần khi nói chuyện với chúng tôi.

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

TIN MỚI

Return to top