Trong khu vườn trường sáng nay, nắng đã tràn lên mọi nẻo hành lang, những lối đi về phủ tràn đầy nắng, bất chợt làm cho con người ta nhớ về những ngày mưa dài rong rêu. Dọc theo khuôn viên, từng ô cỏ hình chữ nhật là những gốc cây đại thụ. Nào phượng, điệp vàng, xà cừ, những thân đước cao vút ngút ngàn dấu vết cuống lá đã từng xanh trên thân cây. Những thân cây sần sùi thời gian, trên một thân cây lại ký gửi, nương nhờ nhiều đời sống khác. Lan rừng, tầm gửi, bồ đề, rễ lơ lửng trong không khí, treo mình giữa gió, uống nắng dầm sương.
Sinh tồn đôi khi là chuyện bám được vào đâu đó giữa chênh vênh. Là học cách chịu đựng bóng râm khi chưa tới lượt mình đón nắng. Là biết chờ mùa mưa, dù tháng ngày đang khô khốc. Ngước nhìn lên tán cây, bầu trời bị chia thành nhiều mảnh bởi những đường gân chằng chịt nhưng luôn tạo ranh giới, nhường nhịn. Sự sống, vì thế, không phải lúc nào cũng tròn trịa và ngay ngắn. Con người cũng vậy. Có người bị những nỗi buồn quấn quanh như tầm gửi. Mọi thứ đang lặng lẽ sinh tồn. Như khi đứng dưới một thân cây đầy vết tích, chúng ta nhận ra rằng, lặng lẽ mới là sự kiêu hãnh của đời sống.
Niềm vui sáng nay là tôi đã nhìn thấy một thế giới ấy. Thế giới nhiều tầng của các loài cây trong khuôn viên trường. Tôi là người thấp nhất bởi phải ngước lên nhìn chúng, nhìn trời. Tôi vẫn bình thản ngẩng đầu nhìn trời. Vẫn đủ dịu dàng để nâng niu một bông hoa, để nhớ đến bao con người đã sống và đi qua, nhớ từng câu thơ của tiền nhân để lại.
Ở Huế, buổi sáng bên con đường ven sông, những hàng cây đổ bóng dài xuống mặt đất. Người đi xe đạp lướt qua, mặt trời mắc lại giữa những tán lá, ánh sáng len qua từng khoảng trống nhỏ, lặng lẽ và kiên nhẫn. Xưa Cao Bá Quát đi trên sông Hương mà viết: “Trường giang như kiếm lập thanh thiên”. Sông Hương không còn mềm mại lững lờ, là một lưỡi kiếm dài dựng thẳng giữa nền trời xanh. Có lẽ chỉ những người từng đi qua nhiều bão tố mới nhìn ra con sông như vậy. Họ không nhìn thấy nước là nước, cây là cây. Họ nhìn thấy trong đó số phận của chính mình. Một thân cây già đứng lặng giữa trời cũng giống như một lưỡi kiếm đã bị thời gian làm cùn đi nhưng vẫn còn nguyên khí phách. Cũng như dòng sông kia, bề ngoài những tưởng là tĩnh lặng nhưng bên trong đang sôi trào sức sống nên vẫn chảy mãi.
Con người đôi khi cũng không thể lúc nào cũng mềm mại xuôi theo mọi dòng chảy. Có những lúc phải biết giữ lấy phần cứng cỏi của mình giữ lấy một đường thẳng giữa rất nhiều cong vênh của cuộc đời. Sóng xô vào đá mới thấy mình trắng xóa. Nếu không có ghềnh đá đứng đó, có lẽ sóng chỉ lặng lẽ đi qua như một dải nước xanh vô danh không biết mình có thể tung bọt vỡ vụn rồi sáng lên dưới mặt trời đẹp đến thế.
Vạn vật gắn bó vào nhau, lặng lẽ sinh tồn như sóng và đá kia. Con người thường nghĩ mình tự do, tự đứng một mình giữa cuộc đời. Nhưng thật ra ai cũng đang được giữ lại bởi một điều gì đó. Đôi khi chúng ta chẳng để ý gì tiếng chim hót líu lo mỗi sáng, hay hàng cây trên một con đường quen thuộc đi qua, một góc quán xưa gợi nhớ thềm nhà cũ. Cho đến một ngày nó đứt đi ta mới biết mình từng neo vào đó nhiều biết dường nào.