ClockThứ Bảy, 13/06/2026 12:46

Hoạ sĩ Nguyễn Duy Hiền và tình yêu dành cho Huế

HNN - Không khó để tìm ra ngôi nhà và cũng là Gallery của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền. Từ dốc Nam Giao đi lên, con đường Lê Ngô Cát thuộc phường Thủy Xuân có nhiều đoạn dốc thoai thoải trồng nhiều thông nên ngang qua đây người ta luôn có cảm giác đây là một Đà Lạt thứ hai của Huế. Ngôi nhà của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền nằm trên trục đường đó và nhìn sang bên kia là chùa Từ Hiếu.

Gửi tâm tình qua tranh màu nướcKiến trúc Pháp qua ký họaHai cây cọ già và ước mơ xanh

 Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền

Biết anh đã lâu, từ những ngày anh tất bật với những dự án phố tranh trên số 75 Lê Ngô Cát. Những tác phẩm hội họa của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền trên con đường này đã trở thành một điểm nhấn nổi bật trong những tour du lịch của kỳ Festival đầu tiên năm 2000.

Anh còn được biết đến như một người tiên phong trong việc vận động và khuyến khích bà con ở đường Huyền Trân Công Chúa phát triển làng nghề truyền thống phù hợp với nhịp sống đương đại. Với con mắt của một người làm nghệ thuật, anh hướng dẫn cho bà con làm các bó tăm nhiều màu sắc sặc sỡ, xếp đặt chúng tạo nên những bông hoa to, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Một số dịch vụ kèm theo như cho thuê địa điểm chụp hình, cho thuê trang phục, các hàng nước giải khát được hình thành..., và tất nhiên sản phẩm hương xứ Huế cũng được quảng bá rộng rãi hơn.

Khi con đường tranh Lê Ngô Cát đã định hình, họa sĩ Nguyễn Duy Hiền quyết định quay về Gallery của mình để tập trung cho việc sáng tác. Ngôi nhà của anh ngay khi mới đặt chân vào đã thấy hàng trăm lọ nước màu được xếp đặt gọn ghẽ thành hàng dài. Khi tôi đến, anh đang cặm cụi rãy từng vệt màu lên tấm toan có độ dài 50 mét. Anh bảo rằng mình là người Huế nên những gì thuộc về Huế đã in sâu vào tâm hồn, và màu tím Huế được anh lấy làm chủ đạo cho bức tranh.

Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền đặt tên tác phẩm mới hoàn thành là Dòng sông ký ức. Anh cho biết, thực hiện bức tranh này nhằm chào đón Festival 2026 và không chỉ dừng lại ở bức tranh dài 50 mét mà sau này anh sẽ tiếp tục làm thêm những tấm tranh tiếp theo để bức tranh sẽ dài thêm ra hoặc sẽ điều chỉnh lại chiều dài để phù hợp với địa điểm triển lãm.

Trò chuyện với tôi, anh tâm sự: Mỗi Festival tại Huế là một dịp để quảng bá những nét hay, nét đẹp của vùng đất Cố đô đến với nhiều nơi trên thế giới. Anh muốn được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự kiện quan trọng này và Festival năm nay, anh mong muốn những tấm tranh dài của anh sẽ được các cơ quan chuyên trách tổ chức sự kiện tạo điều kiện được trưng bày tại những địa điểm có nhiều du khách thường xuyên lui tới nhằm quảng bá những hình ảnh đẹp, nghệ thuật hội họa của Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Hiện là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Huế, ngoài những cuộc triển lãm trong nước, anh còn tổ chức những cuộc triển lãm ở nước ngoài như Pháp, Phần Lan và tham gia các cuộc triển lãm qua các Festival từ 2000 đến 2024. Năm 2010, anh nhận giải thưởng Kỷ  lục Việt Nam với danh hiệu người có nhiều bức tranh trên một tuyến phố nhất. Năm 2025, anh nhận được giải thưởng Tác phẩm xuất sắc thường niên 2025 do Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Huế trao tặng cho tác phẩm Hoa rơi cửa Phật.

Bài, ảnh: TRANG THÙY
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bữa cơm hạnh phúc

Khánh và Linh quen nhau trong một bữa cơm thân mật của nhóm bạn chung. Lần đầu tiên Khánh gặp Linh, mái tóc cô buông dài nhẹ qua vai, đôi mắt sâu thẳm và hai má lúm đồng tiền thật dễ thương. Điều đó đã gây ấn tượng từ lần đầu với Khánh. Sau vài tháng quen biết, Khánh đã đưa cau trầu đến nhà Linh dạm hỏi cô về làm vợ.

Bữa cơm hạnh phúc
Ngày mới

Một ngày tháng năm, tôi ngồi trong quán nhỏ nhìn vào khoảng trời bao la trong mắt mình. Cảnh phố thật yên bình và đẹp đẽ biết bao. Hàng cây xanh rung rinh lá, vài chú chim chuyền cành đùa vui, thỉnh thoảng hót lên ríu rít tìm đôi. Nắng nhẹ nhàng đổ lên các tầng cây. Cây ôm lấy mà hít thở. Tận bên trong chính mình, tôi cảm nhận sự sống đang cuộn chảy một cách bình lặng.

Ngày mới
Bức tranh màu nhớ

Thường là những ngày nghỉ trong tuần cuối của mỗi tháng, tôi thu xếp công việc để về quê, ở lại nhà mẹ một đêm và chắc chắn sẽ có một buổi ở nhà nội.

Bức tranh màu nhớ
Đợi mưa

Mùa mưa ở thành phố này mỗi năm mỗi kiểu khác. Có năm mưa dầm dề từ sáng đến chiều muộn, đêm khuya lại mưa tiếp. Những người con miền Trung xa xứ ngước nhìn nền trời xám xịt cả ngày mà cứ ngỡ như đang ở quê mình. Vậy mà có năm lại ráo hoảnh, giọt trước giọt sau là tạnh. Mưa chưa thấm đường càng khiến không khí thêm oi nồng, khi ấy, từ người già đến người trẻ lại mong mưa một trận cho đã đời.

Đợi mưa
Sau một lời hứa

Cuối hạ, sân trường lặng gió. Những chiếc lá bàng bắt đầu chuyển màu, đỏ dần như những đốm lửa nhỏ trên tán cây già. Buổi chiều tan học, học sinh đã về hết, chỉ còn tiếng chổi tre của bác bảo vệ kéo dài trên nền gạch. Lan đứng ở hành lang lớp học, nhìn ra cánh đồng phía sau trường. Con đường đất năm xưa vẫn nằm đó, vắt ngang những thửa ruộng đã gặt xong, mùi rơm khô phảng phất trong gió.

Sau một lời hứa

TIN MỚI

Return to top