Hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc thêm khi Linh sinh đôi một trai, một gái. Cả căn nhà cho thuê bỗng trở nên chật chội vì tiếng khóc, tiếng bi bô và những ước mơ về tương lai. Sau sinh, để vợ có việc làm tốt hơn, Khánh đã xin cho Linh một vị trí ở ngân hàng trung tâm thành phố.
Ông bà nội ngoại thương con, thương cháu mỗi bên góp một tay. Người cho đất, người hỗ trợ tiền nhà và vợ chồng Khánh Linh chắt chiu, gom góp xây được căn nhà nhỏ ở rìa thành phố. Linh làm quen công việc nhanh. Cô được đào tạo bài bản, vốn là người có năng lực và tham vọng. Từ một nhân viên bình thường, cô nhanh chóng được đề bạt lên phó kế toán rồi kế toán trưởng. Công việc ở môi trường ngân hàng đỏi hỏi sự chính xác và áp lực cao. Sáng, Linh đã đi làm từ sớm khi con còn đang ngủ, tối mịt mới về, nhiều hôm đã quá bữa cơm.
Khánh chuyển dần sang làm việc ở phòng chuyên môn khác linh hoạt hơn để có thời gian chăm con. Anh nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học... Ban đầu, Linh còn cảm thấy áy náy nhưng guồng quay của công việc đã cuốn cô theo những dự án của ngân hàng. Ngoài giờ, cô còn học thêm về đầu tư vàng, kinh doanh bất động sản, chơi chứng khoán. Tiền vào tài khoản mỗi ngày một tăng thêm. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ được thêm bằng nội thất đắt tiền. Hai vợ chồng gom góp mua được chiếc ô tô nho nhỏ làm phương tiện đi lại. Chỉ có khác là bữa cơm gia đình ngày một thưa thớt.
Ngày trước, mỗi bữa ăn Khánh thường kể cho Linh nghe một câu chuyện dí dỏm, vui vẻ làm cô bật cười hớn hở. Còn Linh kể câu chuyện về những đồng nghiệp, những con số thú vị. Giờ đây, các con đã lớn hơn, Khánh thường kể chuyện anh đọc trong sách và những câu chuyện anh sáng tác cho lứa tuổi thiếu nhi. Hai đứa trẻ chen ngang bố bằng những mẩu chuyện ở lớp để đợi mẹ về ăn cơm tối. Nếu có mặt Linh, cô cũng vừa ăn vừa nghe điện thoại hoặc dán mắt vào bảng giá vàng.
- Anh nghe tin gì chưa?
Khánh tỏ ra không hiểu ý vợ
- Mỹ với Iran xung đột rồi đấy, kiểu này giá vàng sẽ tăng lắm đây, đầu tư vào lãi to. Cô sung sướng nói với chồng.
Khánh mừng cho cô nhưng trong lòng không vui, anh không trách vợ. Anh hiểu, Linh cố gắng cũng vì kiếm thêm thu nhập cho gia đình này.
Sau bữa cơm tối, thằng bé con chạy lại hỏi mẹ
- Mẹ ơi, sao mẹ không đi họp phụ huynh cho con?
Linh rời mắt khỏi điện thoại, gượng cười với con.
- Mẹ bận lắm, có bố đi rồi mà con.
Em gái đứng gần mẹ nũng nịu tiếp lời cho anh.
- Nhưng bạn con nói, mẹ bạn ấy cũng làm ngân hàng mà vẫn đưa đón bạn ấy mỗi ngày, tối lại còn hướng dẫn cho bạn ấy học bài nữa cơ đấy.
Câu nói của hai đứa trẻ như chạm vào lòng của những người làm cha, làm mẹ. Khánh đang làm một ngụm nước trà bỗng buột miệng, thở dài. Trong lòng dấy lên một nỗi niềm buồn bã khó gọi tên.
Sau khi hai đứa đã thiếp ngủ, Khánh vào phòng vợ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay. Xoa xoa nhẫn cưới ngày nào, đôi bàn tay đã làm anh mê mẩn, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Linh này, anh nghĩ… hay là em bớt lại một chút. Con của chúng ta đang lớn dần lên, chúng cần có mẹ ở bên.
- Anh không thấy nhà chúng mình sống tốt hơn sao? Nhà cửa, xe cộ, tương lai của các con… Tất cả đều cần tiền. Không có tiền thì không thể sống bằng người ta ở cái thành phố này đâu.
- Anh biết. Tiền không biết bao nhiêu là đủ cả em ạ. Tiền không thể thay thế những khoảnh khắc mẹ ở bên con, đồng hành với con được em à!
Câu nói của Khánh vừa dứt thì Linh bùng nổ.
- Anh thì hay rồi! Ở nhà cơm nước, dạy con, tôi đi làm quần quật. Anh hứa với tôi những gì, mười năm rồi đó, anh đã gom góp được gì cho gia đình này chưa? Anh có hiểu được những áp lực của tôi không?.
Linh trùm chăn kín mít cả đầu, nấc nấc trong tiếng khóc.
Lời nói của vợ như những mũi kim nhọn hoắt, đâm vô hình vào anh. Đêm ấy anh ôm gối ra ghế sofa nhưng không sao chợp mắt được. Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Phải chăng những đồng lương của anh chưa đủ trang trải cuộc sống để vợ hài lòng. Anh đau khổ, dằn vặt bản thân, hay mình quá vô dụng…
***
Sáng hôm sau, Khánh viết đơn xin cơ quan nghỉ phép một tuần với lý do việc gia đình. Anh chỉ nhắn cho vợ một dòng “Anh đi công tác vài ngày, em đừng gọi và nhớ đón con”. Anh đưa các con đến trường, hôn lên trán chúng thật nhiều và về sắp xếp ngăn nắp tủ lạnh, lấy từng tờ giấy ghi dán từng món ăn của con, sau đấy tắt sóng điện thoại, nhìn ngắm tổ ấm một lượt rồi mới rời đi.
Chuyến xe anh đặt đưa anh đến thành phố biển, nơi hai người từng hưởng tuần trăng mật ở đây. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ bờ dịu êm như mười năm về trước. Khánh đi dọc theo bãi cát, nhớ lại hình ảnh Linh trong veo với chiếc váy trắng rạng ngời, hai đứa nắm tay nhau để khám phá từng con ốc biển trôi dạt vào bờ. Anh tự nhủ với bản thân chỉ muốn đi vài ngày để bình tâm. Nhưng rồi buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần, đàn chim kéo nhau về tổ ấm, anh lại nhớ con da diết. Nhớ tiếng gọi của chúng “bố ơi!”, nhớ mâm cơm giản dị anh nấu cho con mỗi tối, nhớ cả tiếng cằn nhằn của vợ.
Ở nhà, Linh rơi vào những ngày hỗn độn, dứt không ra. Chiều đầu tiên đón con thì giờ tan trường sớm hơn so với giờ đi làm, rồi kẹt xe gần một tiếng. Về đến nhà đã quá sáu giờ. Hai đứa trẻ đói, hỏi liên tục.
- Hôm nay chúng ta ăn gì hả mẹ? Bố đâu rồi ạ!
Linh trả lời cho qua, rồi cô lúng túng mở tủ lạnh. Thực phẩm trước khi đi, Khánh đã để ngăn nắp, ngăn nào ra ngăn nấy nhưng với cô lâu nay đã quen có Khánh… Bữa cơm đầu tiên là trứng chiên cháy cạnh và canh rau quá mặn. Hai đứa trẻ ăn qua loa rồi bỏ dở cả bát.
Đêm đến, cô gọi cho chồng. Chỉ nghe tiếng “Thuê bao quý khách…” rồi tiếng tút... tút... Cô bực bội, giận dữ. Cô nghĩ anh ích kỷ, bỏ mặc gia đình. Nhưng rồi những ngày sau đó, cô mới thực sự hiểu thiếu vắng anh, một người đàn ông âm thầm quan trọng thế nào. Sáng đưa con đi học, chiều lo đón về. Rồi cơm nước, dọn dẹp, kiểm tra bài và hướng dẫn con học… Chỉ từng ấy việc cũng vắt kiệt sức của cô. Những con số, những dự án đầu tư bỗng dưng trở nên xa xôi khi con gái sốt nhẹ. Việc mà bình thường hàng ngày cô về muộn ít khi quan tâm, mình anh chăm bẵm. Mỗi khi con ốm, anh là người thức suốt đêm ôm con để cô nghỉ ngơi ngày mai đi làm. Cô nhớ ánh mắt buồn của chồng tối hôm ấy… Cô nhận ra, mình đã nói những lời quá tàn nhẫn, chạm vào lòng tự ái của một người đàn ông.
***
Ngày thứ tư, Khánh không chịu nổi nữa. Anh nhớ con gào xé. Dù còn giận vợ, anh bắt chuyến xe từ sớm để trở về. Ngồi trên xe mà tim anh đập như lần đầu tiên đến ra mắt nhà vợ.
Chiều tà trong ánh nắng nhạt, anh đứng trước cổng dưới giàn hoa giấy đung đưa trước gió. Căn nhà quen thuộc hiện ra, bên trong tiếng trẻ con cãi nhau chí chóe. Anh đẩy cửa.
Linh đang lúi húi dọn đồ chơi con vung vãi trên sàn nhà, tóc rối, trên áo còn dính lấm tấm bột mì. Thấy anh về, cô dừng lại, đôi mắt thâm quầng bỗng đỏ hoe. Cô chạy đến, ôm chầm ngang lưng anh.
- Em sai rồi… Thực sự em đã sai.
Nghe lòng nghẹn lại, anh siết chặt vợ như ngày mới yêu, không nói thêm điều gì.
Hai đứa trẻ reo lên, chạy ra bám lấy chân bố. Bố đã về rồi! Bố có quà cho chúng con không ạ? Căn nhà bỗng ấm cúng.
Tối ấy, Khánh xắn tay vào bếp, trổ tài.
- Hôm nay, bố sẽ làm sườn xào chua ngọt các con nhé! - Anh nói lớn vì anh biết đây là món bọn trẻ thích nhất.
Mùi sườn thơm khắp gian bếp. Linh đứng tựa bên cửa, nhìn chồng thành thục nêm, nếm. Cô nhìn ngắm kỹ càng và nhận ra bao năm qua, thứ giữ cho gia đình này bền chặt, êm ấm không phải là những con số lợi nhuận mà là những bữa cơm như thế này.
Mâm cơm được dọn ra. Bốn người ngồi quây quần bên nhau. Khánh mở đầu bằng một câu chuyện như thói quen cũ.
- Hôm nay bố gặp một bác tài xế rất vui tính và biết giúp đỡ người khác…
Câu chuyện giản dị nhưng qua lời của Khánh trở nên hấp dẫn lạ thường. Linh lặng lẽ gắp cho chồng miếng sườn.
- Từ mai, em sẽ sắp xếp công việc để về sớm hơn. Tiền có thể kiếm thêm nhưng bữa cơm này… thì em không muốn mất nữa.
Khánh nhìn vợ, ánh mắt ấm áp.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào với những cuộc mưu sinh, không giống vẻ an lành trong căn nhà nhỏ có một bữa cơm ngọt lành và đầy đủ. Có lẽ, với Linh, đó là bữa cơm ngon nhất, không phải vì sơn hào hải vị...