An trở thành hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng của công ty. Lịch làm việc luôn kín đặc. Những chuyến đi nối tiếp nhau. Cô từng nghĩ mình thực sự hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng không giấu được sự ngưỡng mộ trước cuộc sống như mơ ấy. Chỉ An mới biết có những lúc lòng mình vỡ vụn đến cùng cực. Có những đêm ngồi trước biển vắng, nghe sóng vỗ đều vào bờ, cô thèm một bữa cơm với món cá kho, thèm một lời hỏi han giản dị: “Em có mệt không?”.
An đã ly hôn. Ngay cả khi cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, cô vẫn nghĩ mình sẽ ổn. Nhưng không. Năm năm trôi qua, lòng An vẫn còn chông chênh. Ngày còn yêu, chồng từng hứa sẽ nắm tay cô đi khắp thế gian. Nhưng thế gian quá rộng, quá dài, càng đi, hai người càng xa nhau.
***
Sáng đầu tiên ở quê, An lang thang trong chợ Hôm. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Có lẽ, những lần về trước cô quá vội vàng nên chưa kịp nhận ra. Chỉ có quán cà phê đầu chợ, nơi cô từng tụ tập cùng bạn bè thời cấp ba vẫn gần như nguyên vẹn. Đưa mắt nhìn vào trong quán, An bất ngờ nhận ra Tâm, cậu bạn học cũ luôn ngồi cuối lớp với gương mặt hiền lành và ít nói. Chưa kịp lên tiếng, Tâm đã đứng dậy, sải bước về phía cô.
- An mới về à?
Vẫn chất giọng trầm ấm ngày nào khiến lòng An bất giác thấy dễ chịu. Họ ngồi với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. An lắng nghe Tâm kể chuyện. Thỉnh thoảng cô khuấy nhẹ ly cà phê đã tan hết đá, đưa mắt nhìn những tia nắng cuối ngày đang phủ lên khu chợ dần thưa người. Lần đầu tiên sau rất lâu, An không phải cố gắng nói thật nhiều để khuấy động bầu không khí. Và cũng là lần đầu tiên cô ngồi lâu với Tâm đến thế.
Tâm kể về trang trại nhỏ của mình. Công việc khá vất vả nhưng thu nhập ổn định. Quan trọng hơn cả, anh đang được sống với điều mình lựa chọn. Nghe vậy, An khẽ mỉm cười.
- Vậy là tốt rồi.
Cô nhìn vào đôi mắt Tâm. Vẫn ánh nhìn hiền lành nhưng đầy cương nghị, khi cả lớp đua nhau chọn những ngành học đang là xu hướng, Tâm vẫn kiên quyết theo đuổi ngành nông nghiệp. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, An và Tâm bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Tâm chở An đi khắp nơi. Đã rất lâu rồi, An mới có thời gian sống chậm và chạm lại những ký ức xa xôi như thế. Mọi thứ giản dị và bình yên quá. Bất giác, An nghĩ đâu nhất thiết phải đi thật nhiều, phải đặt chân đến những địa danh nổi tiếng mới gọi là hạnh phúc.
Cô nhớ đến Phương, cô bạn thân luôn bận rộn với công việc văn phòng tám tiếng mỗi ngày và ba đứa con nhỏ. Lần nào gặp nhau, Phương cũng than không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Nhưng trong giọng nói lúc nào cũng rổn rảng của Phương, An nhận ra bạn mình đang hạnh phúc. Có lần đang ngồi trên bờ biển chờ khách tắm, An nhận được tin nhắn của Phương. Đó là bức ảnh ba đứa trẻ đang nô đùa dưới hồ bơi. Tấm hình bị ngược sáng, nét ảnh nhòe đi, nhưng niềm vui của người mẹ lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phương từng nói: “Ước gì một ngày có bốn mươi tám tiếng để tao được ở bên tụi nhỏ nhiều hơn, chăm chút cho ngôi nhà nhiều hơn”. Khi ấy An chỉ cười, nghĩ rằng bạn mình không biết yêu lấy bản thân.
Chiều cuối tuần, Tâm đưa An về thăm trang trại. Ngồi bên bờ ao sen, An hít hà mùi hương thanh khiết đang lan trong gió. Lòng cô bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
- Sao Tâm vẫn chưa lập gia đình? An hỏi, mắt vẫn nhìn những búp sen chúm chím giữa ao.
- Vì chờ một người.
Câu trả lời dứt khoát khiến An thoáng bối rối. Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng người ấy chính là mình.
- Sẽ chờ đến bao giờ?
Không gian như lặng đi.
- Đến khi không thể chờ được nữa.
Giọng Tâm vẫn trầm và chắc như thế. An bứt một cọng cỏ, ném về phía trước. Cọng cỏ theo gió xoay tròn rồi lại rơi xuống cạnh chân cô.
- Sao trước đây Tâm không nói gì?
Tâm cười khẽ.
- Vì người ta rực rỡ quá. Lúc nào cũng như mặt trời. Mình tự ti nên chẳng dám bước tới.
Không một lời tỏ tình chính thức. Không một lời thương được gọi tên. Vậy mà lòng An bỗng xốn xang. Tâm vẫn thế. Chẳng vội vàng, chẳng thúc ép. Anh chỉ âm thầm dõi theo cô suốt hơn mười năm qua, lặng lẽ xem từng cập nhật trên mạng xã hội, chưa từng để lại bình luận, chỉ lặng lẽ nhấn “thích”. Chính điều đó khiến An thấy nhẹ nhõm. Cô không phải vội vàng đưa ra câu trả lời nào cả.
Đêm ấy, An trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày ấy, cô chỉ muốn lớn thật nhanh, đi thật xa. Cô tin ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ mình khám phá. Và rồi An đã đi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng đi xa, càng thành công, cô lại càng thấy cô đơn. Khi cuộc hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ, đã không ít lần cô muốn hạ cái tôi xuống, muốn đặt chuyến xe sớm nhất trở về để làm hòa với chồng. Cô sẽ học cách kho cá, nấu canh, chờ chồng về mỗi chiều. Sẽ trồng vài chậu hồng trên ban công và đan những chiếc khăn len nhỏ xinh cho đứa con đầu lòng. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, An lại chần chừ. Điện thoại sáng lên. Một đoàn khách vừa đặt chuyến du lịch châu Âu kéo dài một tháng. Ban giám đốc muốn cô phụ trách. Nếu là trước đây, An sẽ nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng hôm nay, sự háo hức với những chuyến đi xa bỗng biến mất.
***
Những ngày ở quê trôi chậm rãi. Buổi sáng, An theo mẹ đi chợ. Buổi chiều cô lang thang trên những con đường làng. Thỉnh thoảng An ghé trang trại của Tâm, ngồi hàng giờ nhìn gió lùa qua mặt ao sen. Cô nhận ra niềm vui của ba mẹ trong những bữa cơm đủ đầy con cháu. Cô nhận ra cảm giác bình yên khi thức dậy mà không phải lo nghĩ đến công việc, không phải cố gắng nở nụ cười thật tươi với khách hàng. Hóa ra hạnh phúc không phải lúc nào cũng nằm ở những nơi xa xôi. Đôi khi nó ở rất gần, chỉ là con người phải đi thật xa, thật lâu mới nhận ra. Chiều cuối cùng trước ngày trở lại thành phố, An một mình ra cánh đồng sau làng. Lòng cô bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, chiếc xe khách đón An ở đầu đường vào thị trấn. Tâm đứng bên vệ đường, ánh mắt vẫn điềm đạm như mọi khi. An ngoái nhìn mãi cho đến khi bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ phía sau. Chợt cô nhận ra rằng suốt mười năm qua, mỗi lần trở về quê, cô luôn nghĩ đến ngày đi tiếp. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một người đứng đó đợi mình. Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Tâm : “Bao giờ An về?”. An nhìn dòng chữ thật lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không nghĩ đến điểm đến tiếp theo mà nghĩ về nơi mình muốn trở về. Ngón tay chậm rãi gõ từng chữ: “Không biết nữa. Nhưng lần sau về, An muốn có người đón”. Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình đã sáng lên. “Mình vẫn đợi”. An tựa đầu vào cửa kính, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa khoảng sân nhỏ thoảng hương sen cuối hạ. Một bóng dáng thân quen đang bước về phía cô. Cô đứng yên, mỉm cười thật khẽ, chờ người ấy đi về phía mình.