Những con đường gọi tên ký ức
04/10/2025 22:58
Người ta thường bảo, đường sá chỉ để đi lại, nhưng ở quê tôi, từ khi những con đường được đặt tên, chúng đã trở thành nơi neo giữ ký ức, để quá khứ và hiện tại cùng song hành.
Thương nhớ đêm hè
13/07/2025 06:15
Hè về, quê tôi lại đón gió Lào nóng rát. Gió rít như bão, kèm cái nắng như trút lửa xuống mái nhà, phả hơi nóng vào từng bờ tường, góc sân.
Tự hào về những năm làm báo ở chiến trường Trị Thiên Huế
22/06/2025 15:01
Quê tôi ở làng Trúc Lâm, phường Hương Long, thành phố Huế. Năm 1954, tôi đậu bằng Trung học đệ nhất cấp tại Trường Trung học Khải Định (Quốc học Huế). Sau Hiệp định Geneve, tôi xin ra Bắc để tiếp tục đi học. Tôi học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ở Nghệ An. Tốt nghiệp khóa 3 Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1958 - 1961), tôi được phân công về Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao.
Quà của ruộng đồng
25/05/2025 06:08
Quê tôi là một vùng đồng bằng trù phú, nơi lúa gạo xanh rờn trải dài tít tắp, nơi những con kênh nhỏ uốn lượn như những dải lụa mềm ôm ấp từng thửa ruộng. Người dân quê tôi quanh năm gắn bó với đồng ruộng, với đất đai, với cái nắng gay gắt của mùa hè và những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng chính từ nơi ấy, bao nhiêu thức quà dân dã, thơm thảo đã nuôi lớn tôi.
Gom nắng mùa gặt
20/04/2025 11:11
Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, trong tôi lại dậy lên nỗi nhớ da diết về những mùa gặt năm xưa. Mùa gặt - mùa của nắng, của mồ hôi, của tiếng cười vang giữa đồng lúa chín, của những bàn tay rám nắng thoăn thoắt gặt lúa, gom rơm. Đó là mùa mà quê tôi đẹp như một bức tranh, đầy ắp âm thanh và màu sắc.
“Huế quê tôi ở giữa lòng”
16/03/2025 10:56
Nhà văn, nhà thơ Thanh Tịnh quê ở vùng ngoại ô Huế. Ông đã sống cuộc đời một thi sĩ và một người lính chân chính. Ông cũng có một đời văn nhiều dấu ấn lớn lao, để lại những áng thơ văn chan chứa tình người; trong đó, tình cảm dành cho xứ Huế luôn tràn dâng như con sóng xô bờ.
Mắm cà của ngoại
01/01/2025 06:40
Mỗi lần trở về quê, tôi lại được chào đón bằng hương vị mắm cà thân quen của ngoại. Cái mùi nồng nặc ấy, khi mới ngửi qua, có thể khiến người ta chùn bước. Nhưng một khi đã thử, sẽ không bao giờ quên được. Mắm cà của ngoại không chỉ là một món ăn đơn giản, mà là một phần ký ức, một phần của tình cảm gia đình, một phần hồn quê hương mà tôi luôn mang theo trong tim.
“Nhìn vô trong Huế...”
21/12/2024 06:00
Thuở ấu thơ, trẻ con làng tôi đứa mô cũng có một niềm ao ước đó là được đi Huế chơi ít nhất là một lần. Đình làng Đại Lộc quê tôi có một lùm mù u rậm rạp và là chốn để chúng tôi leo trèo và hát những câu nghêu ngao vào những buổi chiều hè: “Trèo lên cây mù u nhìn vô trong Huế...”. Rồi những đêm không trăng, trời đầy sao, lũ trẻ con làng chúng tôi nhìn về phía xa xôi, nơi có một quầng sáng phía chân trời và nói với nhau rằng, đó là Huế. Hồi đó, làng tôi có một chuyến đò đi Huế hàng ngày xuất phát ở bến đò Đồng Dạ, nơi con sông Ô Lâu bắt đầu chảy qua làng tôi. Nhưng phải có công chuyện chi quan trọng thì nông dân làng tôi mới đi Huế, còn trẻ con như chúng tôi thì rất khó để được đi.
Có cách chi giúp dân bài trừ…
16/12/2024 17:20
Suốt mấy tuần rồi, không thấy mặt anh bạn hàng xóm, chỉ mình chị vợ với 2 đứa con, hết cho đứa này ăn lại quay sang chở đứa khác đi học. Cứ nghĩ anh bạn đi công tác hoặc có việc gia đình dưới quê nên tôi cũng chẳng để tâm.
Nồi ngô bung ngày bão
01/11/2024 12:46
Với thế hệ 7X, 8X sinh ra và lớn lên ở làng quê, cơm độn ngô khoai hẳn đã là một phần ký ức khó mờ phai trong tâm thức. Ở vùng “rốn lũ” miền Trung quê tôi, các món chế biến từ ngô rất đa dạng và phổ biến trong thế kỷ trước. Một trong những món quê bình dị mà gây thương nhớ phải kể đến món ngô bung, có chỗ lại gọi là ngô nâm, ngô hầm. Món ăn ấy một thuở được coi là món cứu đói nổi tiếng của nhà nghèo. Ngày ấy, bố mẹ tôi đông con nên quanh năm là cơm độn sắn, khoai, ngô lẫn lộn, có khi mở nắp nồi ra đã thấy nghẹn ứ ở cổ vì ngán. Nhưng thật lạ, chỉ có món ngô bung mỗi lần ăn là một lần tôi cảm thấy thích thú. Có thể nói nó đã trở thành mỹ vị của tuổi thơ, thực sự ngon trong những ngày gió bão mênh mông và trong tiết trời đông tê tái sắt lòng.
Những con đường gọi tên ký ức
Người ta thường bảo, đường sá chỉ để đi lại, nhưng ở quê tôi, từ khi những con đường được đặt tên, chúng đã trở thành nơi neo giữ ký ức, để quá khứ và hiện tại cùng song hành.