ClockThứ Bảy, 04/10/2025 22:58

Những con đường gọi tên ký ức

HNN - Người ta thường bảo, đường sá chỉ để đi lại, nhưng ở quê tôi, từ khi những con đường được đặt tên, chúng đã trở thành nơi neo giữ ký ức, để quá khứ và hiện tại cùng song hành.

Hoa ký ứcKý ức một thời

 

Thế Mỹ (thuộc phường Phong Phú) - ngôi làng chài nhỏ bé ngày xưa nằm lọt thỏm giữa mênh mông cồn cát, tách biệt với xóm làng trung tâm. Tuổi thơ tôi gắn với những buổi lội qua cát bỏng để đến trường, những sáng theo cha ra biển trong gió lạnh, nghe sóng vỗ ào ạt, gió thổi hun hút. Hôm nay, khi bước trên con đường thẳng tắp mang tên làng, tôi thấy tuổi thơ mình như đang trở về, nguyên vẹn trong từng nhịp bước.

Tấm biển xanh ghi chữ “Thế Mỹ” không chỉ để chỉ đường. Với tôi, nó khẳng định rằng làng chài bé nhỏ, nơi người dân bám biển, bám cát vẫn còn sống mãi trong tâm khảm của bao thế hệ. Ông Lê Văn Dương, người hàng xóm năm nào, ngồi bên hiên nhà nhìn dòng người qua lại, ánh mắt rưng rưng: “Hồi đó Thế Mỹ khổ lắm, đi đâu cũng khó. Giờ con đường mang tên làng, tui thấy yên lòng. Tên làng còn đó thì ký ức không mất đi”. Nghe ông nói, tôi chợt hiểu rằng việc đặt tên đường không chỉ để quản lý, mà còn là sự tri ân, là cách gìn giữ gốc gác cho con cháu mai sau.

Từ Thế Mỹ rẽ sang, con đường mang tên Điền Hòa mở ra trong ký ức. Vùng đất hơn 400 năm tuổi ấy từng gắn bó với lúa nước, với những mùa gặt vàng rực, cũng từng là chiến địa trong hai cuộc kháng chiến. Trong lòng nhiều người, Điền Hòa không chỉ là địa danh, mà còn là mảnh hồn quê. Khi xã Điền Hòa sáp nhập để thành phường Phong Phú, không ít người lo lắng cái tên xưa sẽ dần lùi vào dĩ vãng. Nhưng giờ đây, nó lại hiển hiện trên một con đường.

Trên con đường Nguyễn Thị Cầu, tôi gặp cụ Trần Đình Tráng, mái tóc bạc trắng, giọng nói chậm rãi. Cụ kể: “Mẹ Cầu sống cả đời giản dị, lam lũ. Chồng con đều hy sinh cả. Nay con đường mang tên mẹ, như có mẹ đi cùng mình mỗi ngày”. Tôi lặng người. Nguyễn Thị Cầu - Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trải qua nỗi đau mất chồng, mất hai người con trong vòng hai năm ngắn ngủi. Giờ, tên mẹ không chỉ hiện trên tấm biển đường, mà còn in trong trái tim bao thế hệ. Mỗi lần gọi tên, là một lần tri ân, một lần nhắc nhở chúng tôi để có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ đi trước.

Mỗi con đường, trong mắt tôi, không chỉ nối liền những vùng đất, mà còn nối quá khứ với hiện tại. Tên đường không chỉ để tiện tìm địa chỉ, mà còn là tấm gương để soi, để sửa bản thân mình. Khi nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, là gợi nhớ đến dòng văn chương yêu nước. Khi nhắc đến Hoàng Xuân, là nhắc đến người con Điền Lộc (nay thuộc phường Phong Phú) kiên trung, anh hùng lực lượng vũ trang, bất khuất trước tra tấn, tù đày. Những cái tên ấy, khi in trên đường, trở thành những bài học lịch sử lặng lẽ, để mỗi bước chân đi qua đều thấp thoáng bóng dáng cha ông.

Huế đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tên gọi nhiều phường, xã đã thay đổi. Nhưng trong guồng quay ấy, những con đường bằng chính tên gọi của mình đã giữ lại các dấu mốc ký ức. Người dân đi trên con đường mang tên làng, tên anh hùng, thấy quê hương vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn trong từng tấm biển xanh. Tôi tin rằng, mai này, khi lũ trẻ hỏi: “Thế Mỹ là gì? Nguyễn Thị Cầu là ai? Điền Hòa ở đâu?”, sẽ có người kể cho chúng nghe. Và ký ức sẽ tiếp tục được lưu truyền, qua tên đường, qua từng bước chân.

Đặt tên đường không chỉ là chuyện của quản lý đô thị. Đó là câu chuyện tình cảm của một vùng đất, cách để quá khứ không chìm khuất, để hiện tại có điểm tựa, để tương lai có hướng đi. Những con đường ở quê tôi, vì thế, không chỉ dẫn đến một nơi chốn, mà còn dẫn lối về ký ức, về niềm tự hào và khát vọng vươn lên.

Lê Thọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ánh sáng hy vọng từ ký ức

Sau gần 20 năm thực hành nghệ thuật, Nguyễn Văn Hè nhận ra bản thân luôn quay về một câu hỏi: Làm thế nào để ký ức có thể được chuyển hóa thành hy vọng? Và câu trả lời được chàng họa sĩ người Huế gói gọn trong triển lãm “Xếp một khoảng trời” được anh cất công đưa từ ngọn đồi Kim Sơn vào tận TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng vào những ngày giữa tháng 7.

Ánh sáng hy vọng từ ký ức
Giữ nghề không chỉ là lưu giữ ký ức

Gần 20 năm qua, anh Ngô Quý Đức (quê Hà Nội, hiện sinh sống tại Huế) dành nhiều thời gian rong ruổi khắp các làng nghề truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, sưu tầm tư liệu và tìm cách lưu giữ những giá trị văn hóa đang dần mai một. Xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, anh lại chọn gắn bó với hành trình bảo tồn di sản và kết nối các giá trị làng nghề với đời sống đương đại. Với Huế ngày nay, anh chia sẻ về những câu chuyện đáng nhớ và những dự định sắp tới.

Giữ nghề không chỉ là lưu giữ ký ức
Keng keng… tiếng kẻng

Ở những vùng đất thấp trũng ven phá Tam Giang, tiếng kẻng quen thuộc vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, trở thành tín hiệu quan trọng trong những thời khắc gian nguy.

Keng keng… tiếng kẻng
Giữ lại những ký ức của một vùng đất

Mỗi vùng đất đều có những ký ức riêng của mình. Có những ký ức được lưu giữ trong sách sử, trong bia đá, trong đình chùa, miếu mạo. Nhưng cũng có những ký ức hiện diện rất đỗi bình dị trong tên gọi của một ngôi làng, một xóm nhỏ, một bến nước hay một cánh đồng. Trải qua hàng trăm năm, những địa danh ấy không chỉ giúp con người xác định nơi chốn cư trú mà còn trở thành một phần của bản sắc văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giữ lại những ký ức của một vùng đất
Dòng sông thương nhớ

Có dòng sông chảy qua thương nhớ, mang theo những ngày cũ lặng lẽ trôi về phía xa xăm. Con nước ấy, ngược dòng là miền ký ức sâu thẳm, xuôi dòng là điệu hò “mái nhì mái đẩy”, là phù sa đỏ nặng đôi bờ. Người ta nói rằng, Huế sinh ra từ dòng Hương, như đứa trẻ lớn lên từ nhịp tim dịu dàng của mẹ. Và đôi khi, vào những buổi chiều bảng lảng sương, tôi có cảm giác dòng sông ấy cũng biết trở dạ…

Dòng sông thương nhớ

TIN MỚI

Return to top