Triền gió neo đậu tuổi thơ
15/08/2026 09:13
Có những chiều, gió khẽ lùa qua miền ký ức mang theo mùi rơm rạ ngai ngái và tiếng cười trong veo khiến lòng chợt lặng đi như chạm vào kỷ niệm tưởng đã ngủ yên mà chưa từng phai nhạt. Tôi chợt nhận ra tuổi thơ mình đã neo lại nơi triền gió như tiếng sáo diều lạc giữa trời cao, gọi về miền tuổi thơ xa ngái. Những tháng ngày vô tư như cánh diều chấp chới tưởng đã xa mà vẫn ở lại đâu đó trong tim... rất khẽ.
Ánh sáng hy vọng từ ký ức
01/08/2026 14:12
Sau gần 20 năm thực hành nghệ thuật, Nguyễn Văn Hè nhận ra bản thân luôn quay về một câu hỏi: Làm thế nào để ký ức có thể được chuyển hóa thành hy vọng? Và câu trả lời được chàng họa sĩ người Huế gói gọn trong triển lãm “Xếp một khoảng trời” được anh cất công đưa từ ngọn đồi Kim Sơn vào tận TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng vào những ngày giữa tháng 7.
Lò bánh thuẫn trên phố
12/02/2026 06:15
Ngay trên tuyến đường du lịch của phường Kim Long, hai bếp lò đổ bánh thuẫn của vợ chồng ông Nguyễn Đình Toàn đỏ lửa mỗi độ Tết về. Hương bánh thơm lừng bên bếp than hoa khơi gợi ký ức về một cái Tết xưa sum vầy…
Kể Huế bằng những điều thương nhớ
01/02/2026 15:04
Từ trải nghiệm cá nhân và ký ức về cố đô, Võ Ca Dao cố gắng chắt lọc thành 100 điều nên thử khi đến Huế. Đó không chỉ là gợi ý cho những ai mới tới đây du lịch lần đầu mà còn là một cách kể Huế bằng đời sống thường ngày.
Nặng lòng với trò chơi tuổi thơ
21/10/2025 15:10
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn vang lên đâu đó tiếng "cắc cắc" từ chiếc trống bỏi giấy, tiếng "vè vè" của con ve ve tre nhỏ bé. Những thanh âm tưởng như đã ngủ quên trong ký ức nay được đánh thức, chậm rãi và thiết tha. Người giữ gìn những âm thanh ấy là bà Trương Thị Hường - thường gọi là bà Chiều (trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân, TP. Huế).
Giấc mơ bằng lăng
20/07/2025 11:24
Khi cánh bằng lăng bắt đầu điểm những vệt tím phiêu bồng lên nền trời mùa hạ, tôi cũng chợt nghe giữa lòng mình những tiếng gọi từ thẳm sâu. Vào mỗi mùa bằng lăng thức giấc, luôn có những tiếng gọi như thế vang lên trong tôi, đôi khi tựa một hồi chuông lay động bởi giao cảm ký ức, đôi khi như tiếng chân bước xuống từng bậc thềm thời gian. Tôi nghe cả nhịp thở của mùa ẩn sau dư âm khúc ve sầu muôn thuở. Vượt ra ngoài bao chói chang, nồng nhiệt của nắng, gió là một khuôn mặt mùa đằm thắm, say mê.
Thơm Huế
29/01/2025 19:03
Thơm Huế, xin được gọi tên như thế để nói về một trong những nét tinh hoa là hương thơm trong ẩm thực của miền Hương Ngự. Nét tinh hoa đó đã là tình yêu, ký ức sâu thẳm, nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng của không biết bao người!
Mùa sung chín
06/08/2024 06:38
Một chiều mùa hè, để trốn không khí oi nồng, tôi đưa con đến dạo chơi ở công viên. Đó là một khoảng xanh đường Phan Chu Trinh, gần cầu Nam Giao, men dọc theo dòng sông An Cựu. Trên đầu cây lá rợp xanh, gió từ bờ sông thổi lên nhè nhẹ mang theo hơi nước và cả mùi sung chín làm dịu đi không khí, gọi ký ức quay về.
Kể chuyện lịch sử bằng ký họa
29/04/2024 14:59
Những tác phẩm ký họa của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã tái hiện được những năm tháng lịch sử hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ của dân và quân Bình Trị Thiên với những góc nhìn chân thật về cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ. Nhiều tác phẩm trong số đó sáng tác trong thời kỳ tham gia kháng chiến và lần đầu tiên được công bố đến công chúng với tên gọi “Miền ký ức”.
Gợi ký ức về
03/12/2023 07:46
Chum, vại vốn là vật dụng quen thuộc ở các vùng nông thôn. Với nguồn gốc thân thiện với môi trường, sản phẩm có nhiều kích cỡ, kiểu dáng, loại vật dụng này giúp bà con rất nhiều việc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và nay, giữa muôn sắc màu của đô thị hóa, chum, vại lại thêm một lần nữa ghi điểm là vật trang trí đậm chất hoài cổ trong mắt những người chơi tinh tế.
Triền gió neo đậu tuổi thơ
Có những chiều, gió khẽ lùa qua miền ký ức mang theo mùi rơm rạ ngai ngái và tiếng cười trong veo khiến lòng chợt lặng đi như chạm vào kỷ niệm tưởng đã ngủ yên mà chưa từng phai nhạt. Tôi chợt nhận ra tuổi thơ mình đã neo lại nơi triền gió như tiếng sáo diều lạc giữa trời cao, gọi về miền tuổi thơ xa ngái. Những tháng ngày vô tư như cánh diều chấp chới tưởng đã xa mà vẫn ở lại đâu đó trong tim... rất khẽ.