ClockThứ Bảy, 15/08/2026 09:13

Triền gió neo đậu tuổi thơ

HNN - Có những chiều, gió khẽ lùa qua miền ký ức mang theo mùi rơm rạ ngai ngái và tiếng cười trong veo khiến lòng chợt lặng đi như chạm vào kỷ niệm tưởng đã ngủ yên mà chưa từng phai nhạt. Tôi chợt nhận ra tuổi thơ mình đã neo lại nơi triền gió như tiếng sáo diều lạc giữa trời cao, gọi về miền tuổi thơ xa ngái. Những tháng ngày vô tư như cánh diều chấp chới tưởng đã xa mà vẫn ở lại đâu đó trong tim... rất khẽ.

Họa sĩ nhí sáng tạo trên nền chất liệu truyền thốngĐề xuất 6 nhóm chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóaCơ chế đặc thù và bài toán phát huy giá trị di sản

 

Tuổi thơ tôi bắt đầu từ những sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi lũy tre làng. Cánh đồng Phong An trải dài xanh mướt, sương đọng trên từng phiến lá long lanh. Tôi theo mẹ ra đồng, lội qua bờ ruộng ướt mềm, nghe tiếng đất thở, nghe cả nhịp sống bình yên đang chảy chậm dưới chân. Mùi bùn non, mùi lúa mới và bóng dáng tảo tần, vất vả của mẹ cha trong nắng sớm.

Đến trưa, nắng lên cao và đổ đầy xuống mặt ruộng, cánh đồng nhuộm vàng rực rỡ, tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe được cả nhịp thở chậm rãi của đất trời. Tiếng ve râm ran trên những tán cây, báo hiệu mùa hè dài bất tận. Những đứa trẻ chúng tôi, sau bữa cơm lại rủ nhau ra bãi cỏ sau làng. Đứa cắt cỏ cho bò, đứa chọi dế, còn tôi lại thích nằm dài trên lưng trâu, nhìn trời xanh mây trắng trôi chậm. Có khi, chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng nghiêng mình như nghe lúa non rì rào kể chuyện.

Chiều muộn có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất. Khi nắng bắt đầu dịu lại, gió từ triền đê thổi lên mát rượi, chúng tôi kéo nhau đi thả diều. Những cánh diều giấy, diều sáo đủ màu sắc được tỉ mẩn làm từ những trưa trốn ngủ, bay cao, mang theo ước mơ non nớt của lũ trẻ lớn lên từ đồng ruộng.

Triền đê ngày ấy không chỉ là nơi thả diều mà còn là nơi neo đậu bao tiếng cười rộn rã. Chúng tôi chạy đuổi ngã lăn trên cỏ, tiếng cười giòn vang cả khoảng mênh mang. Gió thổi qua tóc, qua áo, mang theo hương đồng nội. Tiếng gió, tiếng sáo hòa vào nhau tạo thành bản nhạc tuổi thơ trong trẻo, dịu dàng.

Có lần, tôi làm diều đứt dây. Đó là chiếc diều sáo tôi nâng niu suốt mấy ngày liền, tự tay dán từng mảnh giấy, buộc từng nút dây. Hôm ấy gió lớn, diều bay cao đến mức tôi tưởng như chỉ cần buông tay là diều chạm vào mây. Nhưng rồi, một cái giật mạnh, sợi dây mảnh đứt ra. Chiếc diều chao đảo, nghiêng ngả rồi trôi dạt về phía cánh đồng xa.

Tôi hoảng hốt chạy theo, chân trần dẫm lên cả gốc rạ khô, mặc cho gai cứa rát. Lũ bạn phía sau vừa reo hò, vừa cười. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, mắt không rời cánh diều đang lạc giữa trời. Đến khi nhặt lại được nó nơi một bờ ruộng xa, cánh giấy đã rách một đường dài, ống sáo cũng méo mó. Tôi đứng lặng, thấy trong lòng hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì rất lớn.

Hoàng hôn khẽ buông, phủ lên cánh đồng lớp vàng cam ấm áp. Khói bếp từ nhà ai bắt đầu bay lên mỏng manh, bảng lảng. Tôi dắt trâu về chuồng, bước chậm trên con đường làng quen thuộc. Bữa cơm chiều giản dị với canh rau đay mồng tơi, cà pháo, cá lóc đồng kho tộ nhưng ấm áp tiếng cười. Ngoài kia, bóng tối dần phủ xuống nhưng trong tôi bầu trời ký ức vẫn lặng lẽ sáng lên, ấm áp.

Đêm ở quê yên tĩnh. Không đèn màu rực rỡ, chỉ có ánh trăng và tiếng côn trùng rả rích. Tôi nằm trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, nghe nội kể chuyện “ngày xửa ngày xưa”. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy màu sắc ấy đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng giúp tôi tin vào những điều tốt đẹp. Có lẽ từ những câu lẩy Kiều ngân nga trong lời nội, tình yêu văn chương trong tôi khẽ nảy mầm rồi lớn dần theo năm tháng.

Tuổi thơ đầy ắp những khoảnh khắc bình yên cứ thế trôi đi, trở thành một phần ký ức nằm lại trên triền gió. Thời gian trôi đi, tôi lớn lên, rời xa cánh đồng nơi làng quê yên ả. Những ngày tháng bận rộn khiến tôi đôi khi quên mất rằng mình đã từng có tuổi thơ giản dị và trọn vẹn đến thế. Nhưng rồi, chỉ cần một cơn gió thoảng qua mang theo mùi khói, mang theo hương lúa, mọi thứ lại ùa về rõ ràng như vừa mới hôm qua...dịu dàng, ấm áp, vẹn nguyên.

Hoài Thanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tình cha

Ông ngồi ở ngoài hiên, ngửi đậm mùi phù sa gió sông thổi đến. Càng có tuổi người ta càng hay nhớ chuyện ngày xưa.

Tình cha
Nặng lòng với trò chơi tuổi thơ

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn vang lên đâu đó tiếng "cắc cắc" từ chiếc trống bỏi giấy, tiếng "vè vè" của con ve ve tre nhỏ bé. Những thanh âm tưởng như đã ngủ quên trong ký ức nay được đánh thức, chậm rãi và thiết tha. Người giữ gìn những âm thanh ấy là bà Trương Thị Hường - thường gọi là bà Chiều (trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân, TP. Huế).

Nặng lòng với trò chơi tuổi thơ
Động lực từ kinh tế biển

Thành phố đang tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ biển nhằm đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng của địa phương trong tương lai.

Động lực từ kinh tế biển
Học sinh vẽ tranh về áo dài và tuổi thơ

Hơn 450 năm tác phẩm của các em học sinh đã gửi về tranh tài vòng sơ khảo hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách 2025 với chủ đề “Áo dài và tuổi thơ”.

Học sinh vẽ tranh về áo dài và tuổi thơ

TIN MỚI

Return to top