ClockThứ Tư, 21/01/2026 10:43

Đừng để con lỡ “thời gian vàng”

HNN - Mới đây, một người mẹ có con chậm phát triển đã chia sẻ câu chuyện đồng hành cùng con, khiến nhiều phụ huynh giật mình và đồng cảm. Những dấu hiệu ban đầu như chậm nói, ít phản hồi khi gọi tên, hạn chế giao tiếp mắt… đã xuất hiện từ sớm, nhưng gia đình vẫn tự trấn an, rồi con sẽ khá lên khi lớn. Trong khi đó, với trẻ có dấu hiệu chậm phát triển, mỗi tháng trì hoãn đánh giá và can thiệp đều có thể thu hẹp dần “thời gian vàng” để hỗ trợ đúng lúc.

Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 5 học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tếBảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung: Gắn trưng bày với nghiên cứu khoa học

Lớp học hòa nhập tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật 

Những dấu hiệu sớm bị bỏ qua

Người mẹ trải lòng, con chị chậm nói hơn những đứa trẻ cùng tuổi, có khi cả ngày không phát ra một tiếng nào. Khi gọi tên, con không quay lại. Con có thể ngồi hàng giờ xoay bánh xe, xếp đồ chơi theo một trật tự lặp đi lặp lại và dường như ít quan tâm đến thế giới xung quanh. Những lời an ủi kiểu: “Chậm đi thì đói, chậm nói thì giàu” từng giúp chị tự trấn an và nuôi hy vọng.

Ngày đưa con đi đánh giá phát triển là ngày chị không bao giờ quên. Khi nghe các chuyên gia nói con có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ kèm chậm phát triển, chị bàng hoàng. Nhưng rồi, giữa những ngày u ám ấy, chị nhận ra một điều: Con không thay đổi sau chẩn đoán, chỉ có người lớn cần thay đổi cách nhìn và cách đồng hành.

“Con vẫn là đứa trẻ ấy, vẫn cười theo cách rất riêng, vẫn thích những điều đơn giản, vẫn cần tôi như trước. Con không biết mình “tự kỷ”, không biết mình “chậm phát triển”. Điều con cần lúc này là được yêu thương, được lắng nghe và được thấu hiểu”, chị viết. Từ đó, chị học cách quan sát con nhiều hơn, không phải để so sánh mà để hiểu: con khóc không hẳn vì hư, mà vì chưa biết diễn đạt; con né tránh giao tiếp không phải vì lạnh lùng, mà vì thế giới quá ồn ào và mỗi hành vi “khác thường” có thể là một thông điệp con đang cố gắng gửi đi.

Câu chuyện ấy chạm vào một thực tế khá phổ biến: Nhiều gia đình mắc kẹt giữa nỗi sợ con bị “gắn mác” tự kỷ và hy vọng mong manh con sẽ thay đổi khi lớn dần lên. Vì vậy, có những phụ huynh chưa thể chấp nhận tình trạng của con, cuộc sống gia đình dễ rơi vào một vòng xoáy căng thẳng: Trẻ có những hành vi “khó hiểu”, người lớn bực bội rồi la mắng, khiến trẻ phản ứng mạnh hơn, còn phụ huynh thì ngày càng tuyệt vọng. Trong khi đó, điều cần thiết nhất lại là nhận diện sớm, can thiệp phù hợp và đồng hành lâu dài với các em.

Nhận diện sớm, đồng hành đúng

Không chỉ trong gia đình, hành trình của trẻ còn gặp thêm nhiều rào cản khi bước vào môi trường học đường, nơi việc hỗ trợ hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường. Thực tế, có trường hợp phụ huynh bao bọc quá mức hoặc chọn cách né tránh, ngại chia sẻ thông tin, khiến giáo viên khó nắm bắt được nhu cầu thực sự của trẻ để kịp thời điều chỉnh phương pháp hỗ trợ. Một giáo viên mầm non chia sẻ: “Có bé không hiểu yêu cầu của cô nên hay la hét hoặc tự ý rời chỗ. Phụ huynh lại cho rằng cháu chỉ nghịch ngợm, hiếu động. Khi không nhìn đúng bản chất, cả cô lẫn trò đều mệt, và trẻ vẫn là người thiệt thòi nhất”.

Không ít phụ huynh né tránh làm giấy xác nhận khuyết tật cho con vì chưa vượt qua được tâm lý chấp nhận con mình là trẻ khuyết tật. Trong khi, chính điều này lại là cơ sở để trẻ được tiếp cận các hỗ trợ cần thiết về y tế, giáo dục và can thiệp. Vì vậy, các em sẽ khó khăn hơn khi không theo kịp lớp học. Các em không được hiểu đúng hành vi, bị nhắc nhở, bị so sánh khiến chán nản, mệt mỏi.

Theo Tiến sĩ tâm lý tham vấn Nguyễn Bảo Uyên, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm, không ít phụ huynh đưa con đi kiểm tra nhưng lại dừng trị liệu vì chưa chấp nhận kết quả. Trong khi đó, can thiệp sớm và đúng cách có thể giúp trẻ cải thiện khả năng tự phục vụ, học tập và hòa nhập. Giai đoạn “vàng”  thường rơi vào khoảng 1,5 - 3 tuổi, càng lớn thì việc can thiệp lại khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Trở lại câu chuyện của người mẹ ấy, khi dần mở lòng đón nhận sự giúp đỡ, chị bắt đầu chủ động tìm đến các chuyên gia, các thầy, cô giáo đặc biệt và những nhóm phụ huynh có con cùng hoàn cảnh. Ở đó, họ chia sẻ với nhau không chỉ kiến thức, kinh nghiệm can thiệp và những niềm vui rất nhỏ mỗi ngày. Từ những cuộc trò chuyện, chị hiểu rằng mình không đơn độc, chỉ là con có những khó khăn riêng và cần  đồng hành một cách phù hợp hơn.

Thông điệp chị để lại cũng là điều nhiều phụ huynh gửi gắm: Chấp nhận không phải buông tay, mà là điểm khởi đầu để cùng con đi đúng hướng. Khi cha mẹ dám đối diện sự thật, dám tìm hỗ trợ và kiên trì từng bước, con sẽ có cơ hội được can thiệp kịp thời, được nâng đỡ đúng cách, để không lỡ “thời gian vàng” trong phát triển và hòa nhập.

Bài, ảnh: An Nhiên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc

Sau tiếng còi mãn cuộc của trận tứ kết, khi bảng tỷ số nghiêng về U23 Việt Nam trước U23 UAE, cảm xúc không còn là thứ được dồn nén hay chờ đợi nữa, nó tràn ra, vỡ òa, lan tỏa theo cách mãnh liệt nhất. Một lần nữa, bóng đá gọi tên U23 Việt Nam bằng những giá trị đã trở thành bản sắc: niềm tin, bản lĩnh và những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc của người hâm mộ.

U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc
Đồng hành cùng người khiếm thị

Sáng 14/1, Hội Người mù TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng hành cùng người khiếm thị
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc
Đổi mới giáo dục, chuẩn bị nhân lực cho tương lai

Bước sang năm 2026, giáo dục Việt Nam đứng trước yêu cầu: Đổi mới không chỉ dừng ở việc cải thiện chất lượng trước mắt, mà phải hướng tới chuẩn bị nền tảng nhân lực cho tương lai dài hạn của đất nước.

Đổi mới giáo dục, chuẩn bị nhân lực cho tương lai

TIN MỚI

Return to top