ClockChủ Nhật, 10/05/2026 11:40

Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”?

HNN - Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Khai mở động lực tăng trưởng từ di sảnChọn lĩnh vực lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế sốKết nối di sản ca Huế với sinh viên

Du khách tham quan Lăng Vua Tự Đức. Ảnh: Nguyễn Quân 

Các chương trình kích cầu du lịch, đặc biệt là chuỗi trải nghiệm “Hoàng cung huyền ảo”, đã làm thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ mở cửa tham quan ban ngày, Huế kéo dài không gian di sản sang ban đêm. Thay vì chỉ trưng bày, Huế kể chuyện. Thay vì chỉ bảo tồn, Huế tạo ra trải nghiệm. Chính sự thay đổi này đã làm tăng giá trị mỗi lượt khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo ra dòng chi tiêu lớn hơn.

Ở đây, có thể thấy rõ một ranh giới mà Huế đang đứng giữa: “khai thác di sản” và “công nghiệp di sản”. Trong nhiều năm, Huế chủ yếu dừng lại ở khai thác (bán vé, tổ chức lễ hội, phục vụ tham quan). Nhưng công nghiệp di sản là một cấp độ khác: Di sản trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế, nơi các hoạt động sáng tạo, dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm được kết nối thành chuỗi giá trị. Những gì diễn ra trong dịp lễ vừa qua cho thấy Huế đã bắt đầu chạm vào ngưỡng.

Tuy nhiên, chạm ngưỡng không có nghĩa là đã bước qua. Khoảng cách giữa một mô hình tiềm năng và một ngành kinh tế thực thụ vẫn còn không nhỏ. Hiện nay, phần lớn giá trị từ di sản Huế vẫn nằm ở du lịch trực tiếp, trong khi các ngành liên quan như công nghiệp sáng tạo, nội dung số, thiết kế văn hóa hay dịch vụ cao cấp vẫn chưa phát triển tương xứng. Huế vẫn đang “bán từng phần”, trong khi đáng lẽ phải “bán cả hệ sinh thái”.

Lâu nay, nhiều ý kiến cho rằng, Huế bị “trói” bởi bảo tồn, bởi những ràng buộc di sản quá chặt chẽ. Nhưng bảo tồn không phải là đứng yên. Bảo tồn, theo cách tiếp cận hiện đại, là tái tạo giá trị trong bối cảnh mới. Những chương trình như “Hoàng cung huyền ảo” cho thấy điều đó. Dẫu vậy, để những điểm sáng không chỉ dừng lại ở các dịp cao điểm, Huế cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, trước hết là thể chế. Một đô thị di sản với nhiều đặc thù như Huế không thể phát triển hiệu quả nếu chỉ áp dụng một khung thể chế chung, thiếu linh hoạt.

Bên cạnh đó là cấu trúc không gian phát triển. Không gian di sản cần được bảo tồn, nhưng nếu toàn bộ đô thị đều vận hành theo logic bảo tồn, thì sẽ khó tạo ra động lực kinh tế mới. Huế cần một cực tăng trưởng khác - nơi có thể thử nghiệm những mô hình năng động hơn, thu hút đầu tư mạnh hơn. Chân Mây - Lăng Cô, với lợi thế về cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng và công nghiệp sạch, có thể đóng vai trò này. Khi đó, một bên là vùng lõi di sản giữ gìn chiều sâu văn hóa, một bên là vùng động lực tạo ra tăng trưởng - Huế sẽ có một cấu trúc phát triển cân bằng hơn.

Từ những phân tích trên, có thể thấy hướng đi cho Huế không phải là thay đổi mô hình, mà là đi sâu hơn vào chính mô hình đã chọn.

Thứ nhất, cần tạo ra một không gian thể chế linh hoạt hơn cho các hoạt động liên quan đến công nghiệp di sản - nơi các ý tưởng sáng tạo có thể được thử nghiệm nhanh, với rủi ro được kiểm soát.

Thứ hai, cần phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và sáng tạo, biến các giá trị như Nhã nhạc, ẩm thực, áo dài, lễ hội… thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng thương mại hóa và xuất khẩu.

Thứ ba, cần kết nối di sản với công nghệ, từ trình diễn ánh sáng, bảo tàng số đến các nền tảng trải nghiệm trực tuyến, để mở rộng không gian và thời gian của di sản.

Nhưng trên tất cả, Huế cần một sự chuyển đổi trong tư duy. Từ quản lý sang kiến tạo, từ giữ gìn sang phát huy, từ thận trọng sang chủ động. Huế vốn quen với nhịp đi chậm, với sự tinh tế và sâu lắng. Đó là bản sắc. Nhưng trong một thế giới đang chuyển động nhanh, sự chậm rãi nếu không đi cùng với quyết đoán sẽ trở thành lực cản.

Nhìn lại những đêm Hoàng cung sáng đèn, khi dòng người lặng lẽ bước qua những lớp lịch sử được đánh thức, có thể cảm nhận rõ một điều: Huế không hề thiếu sức hút. Chỉ là lâu nay, sức hút ấy giống như dòng sông Hương - lặng lẽ chảy, chưa thật sự trở thành dòng chảy của giá trị kinh tế.

Huế đã chạm vào một ngưỡng mới - ngưỡng của công nghiệp di sản. Vấn đề còn lại là có đủ quyết tâm để bước qua hay không. Bởi trong một thời điểm mà cơ hội và thách thức đang đan xen, điều đáng lo nhất không phải là đi chậm, mà là đứng yên.

Và với Huế, đứng yên không phải là giữ gìn, mà có thể là bỏ lỡ chính tương lai của mình.

Nguyễn Đính
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển kinh tế dược liệu ở Huế

Ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành chuỗi liên kết và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa đang là hướng phát triển kinh tế dược liệu ở Huế. Không đơn thuần là thuốc, dược liệu được xem là lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kết nối đa ngành để mở ra dư địa cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phát triển kinh tế dược liệu ở Huế
Bộ Tư pháp khảo sát thực tiễn cải cách thủ tục hành chính tại Huế

Chiều 12/6, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Huế trong chương trình kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, quy định pháp luật về kiểm soát TTHC và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bộ Tư pháp khảo sát thực tiễn cải cách thủ tục hành chính tại Huế
Mở rộng dư địa phát triển cụm công nghiệp

Tận dụng lợi thế về quy mô linh hoạt và hạ tầng phù hợp, thành phố Huế chú trọng phát triển các cụm công nghiệp (CCN) nhằm thu hút doanh nghiệp (DN) đến đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Mở rộng dư địa phát triển cụm công nghiệp
Tìm động lực mới để Huế bứt phá từ mô hình đô thị xanh, sáng tạo

Chiều 11/6, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh và đại diện các sở, ban, ngành đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha) do Tiến sĩ Alfonso Vegara Gomez, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức làm trưởng đoàn, nhằm thảo luận sâu rộng về định hướng quy hoạch và phát triển đô thị di sản bền vững.

Tìm động lực mới để Huế bứt phá từ mô hình đô thị xanh, sáng tạo

TIN MỚI

Return to top