Người nằm kế giường tôi quê ở Kon Tum (cũ), chia sẻ rằng, đây là bệnh viện thứ 5 trong đợt này anh đến điều trị, thấy y đức khác hẳn chỗ khác. Ngồi ăn trưa ngoài hành lang, tôi nghe hai người cùng quê Quảng Bình (cũ) trao đổi rằng từ Hà Tĩnh tới Tây Nguyên, các tỉnh ven biển miền Trung dồn về hết cả đây, hèn chi đông! Có bao hoàn cảnh tội nghiệp: Vợ chăm sóc chồng phải bế con nhỏ đi theo; đang nằm trên giường bệnh vẫn tranh thủ điện về nhà nhắc nhở gặt chỗ nào, phơi lúa ở đâu…
Sáng sáng, đứng trên hành lang tầng 7, tòa nhà ODA, nhìn xuống cầu Phú Xuân bắc qua “dòng sông phẳng lặng”, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, ngoái lại bên trong cũng tấp nập bệnh nhân nhưng mọi người đều trật tự, “đi nhẹ nói khẽ”, tuân thủ nội quy và hướng dẫn của nhân viên y tế. Ngày lại ngày, đội ngũ nhân viên y tế vượt qua áp lực, hết lòng chăm lo sức khỏe bệnh nhân. Dù cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng kỳ vọng của người bệnh, lưu lượng bệnh nhân lớn, đôi khi quá tải, song, ai việc nấy theo quy trình.
Thời gian nằm viện, tôi đặc biệt ấn tượng với hai người. Một là, bác sĩ điều trị - học vị Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa - lúc nào cũng vui vẻ, dí dỏm khi thăm khám, giúp bệnh nhân tạm quên bệnh tật trong không khí tràn ngập tiếng cười nhưng hết sức nghiêm túc khi tư vấn cho người bệnh, ra y lệnh, hướng dẫn cho các bác sĩ nội trú đầy quyết đoán, tự tin, chứng tỏ năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp thật đáng nể. Hai là, kỹ thuật viên phòng mổ, họ vừa làm các bước chuẩn bị trước khi gây mê, vừa luôn miệng trò chuyện giúp bệnh nhân đỡ căng thẳng, hồi hộp trên bàn mổ, không khác gì một chuyên gia tâm lý thực thụ. Chỉ là hỏi han gia cảnh, tiền sử bệnh tật, thú thực, cách nói chuyện của anh rất dễ mến, khiến tôi nhớ mãi!
Và còn nhiều khuôn mặt, nhiều cái tên khác mà tôi biết trong khoa nhưng không nhắc riêng ai, bởi tất cả đều để lại trong tôi sự quý trọng như nhau. Điều đáng quý ở họ là thái độ thân thiện, cởi mở, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người bệnh. Họ luôn lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc người bệnh bằng sự chu đáo và lòng nhân ái, đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn người thầy thuốc: “Thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”.
Lâu nay, nhiều người bày tỏ “Muốn sống về Huế…” không phải là điều ngẫu nhiên. Bệnh viện cạnh sông Hương là một trong những nơi mọi người gửi gắm niềm tin.