ClockThứ Hai, 15/06/2026 08:01

Chuyện cơm trưa công sở

HNN - Sau sáp nhập địa giới hành chính, nhiều công chức, viên chức phải đi làm xa hơn trước. Không thể về nhà vào buổi trưa, họ linh hoạt chọn nhiều cách để bảo đảm bữa ăn giữa ngày, từ cơm nhà mang theo, “cơm góp” nơi công sở đến cơm bình dân đặt sẵn.

Phú Vinh nâng cao năng lực, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thônPhê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030Động đất 7,8 độ tại Philippines: Công bố số liệu mới

 Cùng vào bếp sau giờ làm việc ở xã Thanh Thủy

Đều đặn mỗi ngày, chị Vũ Ngọc Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Lưới 4 thức dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm trưa. Từ khi sáp nhập địa giới hành chính, nơi làm việc của chị cách nhà khoảng 30km. Chị Thương chia sẻ: “Tôi chuẩn bị cơm trưa cho cả gia đình, để phần thức ăn cho chồng, con rồi mang cơm theo đi làm. Cách này giúp tôi chủ động bữa trưa với những món ăn hợp khẩu vị, bảo đảm dinh dưỡng, đồng thời vẫn chu toàn việc nhà”.

Nơi chị Thương công tác hầu như không có quán bán cơm trưa; nếu muốn ăn phải đặt trước nên đa số cán bộ, nhân viên đều mang cơm theo. Đến giờ nghỉ trưa, những hộp cơm được đặt chung trên bàn. Dù cơm và thức ăn có phần nguội đi, bữa ăn vẫn ngon miệng bởi mọi người cùng sẻ chia món ăn và thưởng thức tay nghề nội trợ của nhau. Không chỉ có những phần thức ăn được san sẻ, còn có cả những câu chuyện rôm rả bên mâm cơm, tạo nên không khí ấm cúng và gắn kết tình đồng nghiệp.

Không chỉ chị em phụ nữ, nhiều công chức, viên chức nam ở các xã cũng đã quen với hộp cơm được chuẩn bị sẵn mỗi sáng. Những chiếc hộp cơm nhiều ngăn, thậm chí có chức năng hâm nóng thức ăn, đã trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người đi làm xa. Với thời gian nghỉ trưa ngắn, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, cùng thời tiết nắng nóng, mang cơm theo là lựa chọn phù hợp để vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện chuẩn bị cơm từ nhà. Vì vậy, nhiều người lựa chọn đặt cơm tháng hoặc tham gia các nhóm “cơm góp” tại cơ quan để có bữa trưa thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Tại xã Thanh Thủy, một nhóm cán bộ, công chức duy trì mô hình “cơm góp” vào buổi trưa. Mỗi người đóng góp khoảng 500.000 đồng/tháng, thiếu thì góp thêm và nhờ nhân viên tạp vụ cơ quan nấu ăn; gas và một số vật dụng dùng chung được cơ quan hỗ trợ. Chị Thủy Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Thủy cho biết: “Chợ quê nên rau cá rẻ, trung bình mỗi suất ăn chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng nhưng vẫn bảo đảm có món mặn, món xào và món canh, thay đổi theo từng ngày. Anh chị em ăn lâu dài nên ai cũng chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm. Ăn xong mọi người cùng dọn dẹp, rửa bát”.

Bên cạnh cơm nhà và những mâm “cơm góp”, không ít công chức, viên chức lựa chọn cơm bình dân bởi sự tiện lợi. Anh Thanh Sơn, một nhân viên làm việc cách xa nhà, là khách quen của một quán cơm gần chợ Hai Bà Trưng. Với mức giá khoảng 35.000 đồng/suất, cơm được giao đến tận cơ quan vào giờ nghỉ trưa. “Biết rằng cơm quán khó bảo đảm như cơm nhà, nhưng đây là lựa chọn thuận tiện nhất với tôi. Vợ tôi là công nhân, trưa ăn cơm ca tại công ty, các con học bán trú nên tôi chọn phương án cơm bình dân cho buổi trưa”, anh Sơn chia sẻ.

Không chỉ khối cơ quan hành chính, câu chuyện bữa trưa cho người lao động nói chung trên địa bàn thành phố cũng đang nhận được sự chăm lo sát sao từ các cấp công đoàn. Khác với công chức, viên chức phải tự xoay xở theo hoàn cảnh cá nhân, đối với công nhân lao động tại các doanh nghiệp, bữa ăn trưa hiện đã được đề xuất đưa vào Thỏa ước lao động tập thể với mức tối thiểu 23.000 đồng/bữa. Sự dịch chuyển này cho thấy, dù ở vị trí hay môi trường nào, một bữa trưa bảo đảm chất lượng cũng là điểm tựa cốt lõi để người lao động tái tạo sức khỏe, vơi bớt nhọc nhằn.

Từ những hộp cơm mang theo, mâm “cơm góp” nơi công sở đến suất cơm bình dân đặt sẵn, mỗi lựa chọn đều thể hiện sự thích nghi của công chức, viên chức trước điều kiện làm việc mới sau sáp nhập. Trong nhịp sống tất bật và những quãng đường đi làm ngày càng xa, bữa cơm trưa không chỉ là nhu cầu thường nhật mà còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi, sẻ chia, tiếp thêm năng lượng để họ hoàn thành công việc mỗi ngày.

Bài, ảnh: Tường An
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhức nhối chuyện phơi lúa trên đường

Tình trạng người dân phơi lúa trên các tuyến đường sau mỗi kỳ thu hoạch không còn là chuyện mới, nhưng những hệ lụy mà nó gây ra đối với trật tự, an toàn giao thông vẫn dai dẳng và đáng lo ngại.

Nhức nhối chuyện phơi lúa trên đường
Chuyện ngô đồng xứ Huế

Tháng Ba, khi tiết trời cuối xuân gần dứt để chuyển sang cái nắng đầu hè, cũng là lúc hoa ngô đồng trong Hoàng cung khoe sắc. Những vòm tán tím phớt hồng điểm xuyết giữa không gian xanh vời vợi cổ kính đã tạo thêm cảnh sắc thơ mộng, hấp dẫn du khách.

Chuyện ngô đồng xứ Huế
Du lịch phải biết kể chuyện

Làm sao để cạnh tranh điểm đến, thu hút du lịch khi nhiều quốc gia, nhiều địa phương đều có biển, có núi, có những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc? Đó là câu hỏi đã được đặt ra tại Hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch” vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức tại Gia Lai.

Du lịch phải biết kể chuyện
“Bán trú” nơi công sở

Giữa nhịp công việc “dồn dập” ở xã Chân Mây - Lăng Cô, một mô hình mới lạ mà cũng rất đời đã âm thầm hình thành: Cán bộ góp tiền, thuê người nấu nướng, dựng nên một “bếp ăn tập trung” ở phía sau trụ sở xã. Cán bộ nơi đây gọi đó là “bán trú” nơi công sở - nơi bữa cơm trở thành nhịp nối của tinh thần trách nhiệm, giữ nhịp phục vụ người dân và ấm áp tình đồng nghiệp.

“Bán trú” nơi công sở
Người kể chuyện bản Dỗi

Nép mình dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, bản Dỗi (xã Khe Tre) như một thung lũng xanh mướt yên bình. Nơi ấy, có một người con gái Cơ Tu ngày ngày lặng lẽ kể chuyện bản làng mình bằng tất cả niềm tự hào với văn hóa cội nguồn.

Người kể chuyện bản Dỗi

TIN MỚI

Return to top