ClockThứ Hai, 08/06/2026 05:23

Tư liệu quý kể chuyện Phật giáo Huế

HNN - Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán những ngày Phật đản Phật lịch 2570 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách với việc trưng bày hàng trăm tư liệu quý về Phật giáo Huế tại Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế”. Đó là những bản dập từ mộc bản, những bức tranh thêu, những thư tịch cổ... giúp người xem hiểu hơn lịch sử hàng trăm năm của văn hóa Phật giáo Huế.

Ấm áp chương trình Tết Thiếu nhi cho 100 em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu sốTrang nghiêm Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Những tư liệu quý của Phật giáo Huế được in từ mộc bản, trưng bày đến công chúng 

Choáng ngợp trước bộ kinh thêu tay

Nhiều tư liệu được giới thiệu tại triển lãm phần lớn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu về Phật giáo, thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Một số khác đang được lưu giữ tại các ngôi cổ tự.

Tại đây, nhiều người choáng ngợp trước bộ kinh “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật” thêu gấm thời Tây Sơn được đem đến từ chùa Trúc Lâm. Với chiều dài 4,47m và rộng 0,234m, bộ kinh thêu khoảng 7.000 chữ Hán bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới được lót thêm một lớp lụa nhiễu điều.

Nội dung bộ kinh bao gồm 3 phần. Phần đầu gồm 2 bài tự Ngự chế. Phần chính văn là bản “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật” gồm 5.129 chữ Hán. Phần hậu bạt cũng chỉ rõ công trình thêu tay này được hoàn thành ngày mồng 1 tháng 11 năm thứ 8 đời Cảnh Thịnh (vua Quang Toản, nhà Tây Sơn - 16/12/1800). Bộ kinh do Tỳ kheo ni Diệu Tâm, người làng Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, đạo Kinh Bắc (Bắc Ninh), xuất gia trú trì am Sài Sơn, tức chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) tự thêu tay bằng chỉ kim tuyến năm màu

Về sau, khi Vua Gia Long tiến quân ra Bắc, đã phát hiện rồi đem về Kinh thành Phú Xuân phụng thờ trong Khương Ninh Các. Đến thời Vua Khải Định, bộ kinh đã bị thất lạc. Trải qua biến thiên thời cuộc và những đại nhân duyên, bản gốc Pháp bảo này được phụng thờ và trân trọng giữ gìn tại chùa Trúc Lâm - Huế cho đến ngày nay.

Trải qua hơn 200 năm, bộ kinh vẫn còn khá nguyên vẹn. Từng dòng Hán tự cũng như các chi tiết được thêu cho thấy sự tỉ mỉ, tài hoa của người thực hiện.

TS. Trần Văn Dũng - người theo đuổi nghiên cứu về văn hóa Huế cho rằng, bộ kinh là di sản tư liệu đặc biệt quý hiếm, có giá trị nổi bật đối với lịch sử Phật giáo Huế nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác truyền thống, hiện vật này xứng đáng được lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia về di sản tư liệu. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản tư liệu thế giới.

Tiếp nối tiếng nói tiền nhân

Cùng với bộ kinh quý, không gian trưng bày triển lãm có hàng chục tác phẩm tranh được in từ di sản mộc bản về nội dung kinh, khoa nghi, điệp thế độ, tranh, thủ bút… Đáng chú ý là bản in từ mộc bản lâu đời nhất được xác định là tranh “Kim Cương Pháp Hội Biến Đồ”, do Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán vẽ, có niên đại Chính Hòa thứ 19 năm 1698, được Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công, tàng bản tại Quốc tự Thiên Mụ. Ở góc trái bản in có dòng chữ “Tự Động thượng chánh tông nhị thập cửu thế, Thạch Liêm Sán đảnh lễ quán tưởng kính họa”. Hiện mộc bản này được lưu tại Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu về Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Cạnh đó, còn có bộ kinh “Pháp Hoa Huyền Nghĩa Văn Cú” có niên đại Lê triều Vĩnh Hựu thứ 5 năm 1739, có gốc tích từ chùa Ninh Phúc (Bút Tháp), Bắc Ninh. Bộ kinh được Hòa thượng Giác Tiên sử dụng làm giáo trình giảng dạy tại Sơn môn học đường Trúc Lâm (1931) và An Nam Phật học đường từ năm 1932 trở đi. Trong toàn bộ kinh, Hòa thượng Giác Tiên đã để lại nhiều thủ bút quý giá.

Một trong những bức tranh khác cũng gây ấn tượng không kém đó là bức “Pháp Bị Sư Tử Tòa” sử dụng trong khoa nghi chẩn tế, có niên đại thế kỷ 19. Bức tranh này có kích thước khá lớn 109cm x 58cm được in bằng mực xạ Tuyên Đức trên giấy xuyến chỉ.

Hòa thượng Thích Kiên Tuệ - Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế nói rằng, từ lâu, Huế được xem là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vùng đất này đã bảo tồn và phát huy các di sản hết sức phong phú và đặc sắc, không chỉ ở phương diện tín ngưỡng, tôn giáo mà còn ở chiều sâu văn hóa, học thuật, mỹ thuật và nghệ thuật của cả dải đất miền Trung. Những di sản giá trị ấy hiện nay đang còn lưu giữ tại nhiều chùa, đình làng và các tư gia trên địa bàn.

Với những bức tranh, hiện vật được trưng bày dịp này, theo Hòa thượng Thích Kiên Tuệ, không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mà còn là tiếng nói của tiền nhân, là chứng tích truyền thống tu học lâu đời. Là sự tiếp nối của tâm nguyện Hoằng pháp, hộ quốc an dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà các thế hệ Tăng ni, cư sĩ, Phật tử xứ Huế đã dày công vun bồi qua nhiều thế kỷ.

Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế” do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế phối hợp với Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức đang diễn ra tại 15A Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Triển lãm đem đến cho công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều hiện vật quý liên quan đến Phật giáo Huế, từ kinh sách, thư tịch cổ, tranh khắc mộc bản đến những hình ảnh, tư liệu quý có tuổi đời hàng trăm năm.
Bài, ảnh: NHẬT MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kể chuyện cải cách hành chính bằng video

Không còn là những phần thi thiên về kiến thức hay trả lời câu hỏi khô cứng, hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thành phố Huế năm 2026 mở đầu bằng những video phóng sự, tiểu phẩm phản ánh các mô hình đang được triển khai tại cơ sở. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ hướng đến giải thưởng mà còn lan tỏa những cách làm mới, những mô hình phục vụ người dân hiệu quả từ thực tiễn.

Kể chuyện cải cách hành chính bằng video
Tìm những “mảnh ghép” còn thiếu của di sản

Nhiều tư liệu quý về Triều Nguyễn, các công trình hay nghi lễ xưa của Huế hiện vẫn nằm rải rác trong các bảo tàng, trung tâm lưu trữ và bộ sưu tập cá nhân ở nước ngoài. Thông qua hợp tác quốc tế, kết nối với các nhà nghiên cứu và tổ chức văn hóa, Huế đang nỗ lực đưa những nguồn tư liệu ấy trở lại phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn, phục dựng di sản.

Tìm những “mảnh ghép” còn thiếu của di sản
Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh

Không chỉ học tiếng Anh, học sinh Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) còn đem ngoại ngữ đến với các di tích lịch sử khi hóa thân thành những “Đại sứ xanh” giới thiệu vẻ đẹp di sản bằng tiếng Anh.

Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh
Người trẻ kể chuyện di sản

Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

Người trẻ kể chuyện di sản
Nguyễn Khoa Huy & những bức ảnh biết kể chuyện

Gần 10 năm gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh, với nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Khoa Huy, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà chính là những cảm xúc chân thành, ấm áp trong từng khoảnh khắc bấm máy và những bức ảnh biết kể chuyện.

Nguyễn Khoa Huy  những bức ảnh biết kể chuyện

TIN MỚI

Return to top