ClockThứ Bảy, 26/12/2020 16:50

Chạp mả họ, mả làng - một nét đẹp của văn hoá truyền thống Việt Nam

HNN.VN - “Lễ tảo mộ”, có nơi gọi là “lễ xủi mả”, “lễ chạp mả”. Lễ này có từ lâu đời ở nước ta và thời gian tiến hành phụ thuộc vào phong tục tập quán của từng vùng miền, từng dân tộc…

Trung tâm văn hoá Vegas nộp phạt 103 triệu đồng và cam kết không tái phạmRa quân “giành lại” vỉa hè: Nhiều hộ dân tự giác chấp hànhDân dã như “cộ” heo - xôiĐánh cược số phậnSao lại ngại

Thắp hương trong ngày chạp mả (Ảnh minh họa). Ảnh:- Đức Quang

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh…

                                                                                (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

“Lễ tảo mộ”, có nơi gọi là “lễ xủi mả”, “lễ chạp mả”. Lễ này có từ lâu đời ở nước ta và thời gian tiến hành phụ thuộc vào phong tục tập quán của từng vùng miền, từng dân tộc… Ở nhiều tỉnh miền Trung, tháng 12 âm lịch là tháng được nhiều dòng họ, nhiều làng xã chọn làm thời gian để thực thi công việc chạp mả bởi thời gian này là thời gian có thời tiết, khí hậu phù hợp và công việc đồng áng, lưới chài cũng không quá bận rộn như những tháng khác.

Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, sống ở quê ngoại, cứ vào khoảng giữa tháng chạp là lũ con cháu chúng tôi lại được ông ngoại và các cậu, các dì cho đi cùng khi họ tiến hành công việc chạp mả ở nghĩa địa của làng. Làng tôi nằm bờ biển. Nghĩa địa của làng là một trảng cát dài và rộng liền kề với một rừng cây xanh tốt.

Hồi ấy, phần lớn các ngôi mộ đều đắp bằng đất cát và nằm rải rác trong nghĩa địa của làng dưới những hàng, bụi cây mát mẻ. Người đi chạp mộ làm nhiều công việc như nhổ cỏ, quét dọn, vun đắp sao cho các ngôi mộ tròn trịa, sạch sẽ… Đi tới ngôi mộ nào, ông ngoại tôi cũng giảng giải cho con cháu biết rõ về lai lịch, danh tính của những người nằm dưới mộ. Từ những lời chỉ dạy của các bậc bề trên, chúng tôi càng hiểu đầy đủ hơn, càng yêu kính hơn gia đình, gia tộc của mình.

Sau lễ chạp mả ở nghĩa địa của làng, các gia đình, gia tộc lại làm lễ cúng gia tiên ở nhà thờ họ hoặc nhà thờ của gia đình. Đây cũng là dịp để con cháu cùng họp mặt với nhau, chung vui với nhau trong nghĩa tình ruột thịt.

Không chỉ chăm lo việc vun đắp, quét dọn mồ mả của gia đình, gia tộc, người các làng quê còn rất quan tâm đến việc chạp mả làng. Mả làng có thể là những ngôi mộ vô chủ nằm rải rác trong nghĩa địa và cũng có thể là những ngôi mộ được quy tụ về một nơi nào đó. Đặc biệt, có những nơi “mả làng” gắn liền với một sự kiện lịch sử nào đó. Ví như “mả làng” ở thị trấn Thuận An (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính là mồ chôn tập thể các chiến sỹ, nghĩa sỹ trong trận đánh chống lại quân xâm lược Pháp khi chúng đánh chiếm vùng đất này vào năm Quý Mùi (1883), khiến cho:

…Người chết bãi, kẻ chết bờ

Người chết dưới nước dật dờ lênh đênh.

                                                                                      (Vè Thất thủ kinh đô)

“Chạp mả làng” là một việc làm rất giàu chất nhân ái, nhân văn, bởi vậy ca dao xưa đã có câu:

Không lo một nỗi mồ tàn

Hai lăm tháng chạp có làng chạp cho.

Ngày nay, mồ mả ở các nghĩa địa, nghĩa trang đã có nhiều thay đổi về nhiều mặt. Nhưng việc đi chạp mả họ, mả làng thì vẫn được duy trì đều đặn. Rất nhiều người đi làm ăn xa, sinh sống nơi xa, vào những ngày cuối năm cũng thu xếp thời gian về quê nhà để cùng với bà con, xóm làng đi chạp mả các gia đình, gia tộc của làng xã. Chạp mả là một mỹ tục, một nét đẹp của văn hóa nước nhà. Nét đẹp này sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng, đi cùng quê hương, đất nước.

Trần Hoàng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Sau gần 10 năm duy trì hợp tác với Trường THPT Quốc tế Kanto (Tokyo, Nhật Bản), Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) đã xây dựng một mô hình giao lưu quốc tế thiết thực. Từ những tiết học, hoạt động trải nghiệm, chương trình thiện nguyện đến homestay tại Nhật Bản, học sinh hai nước không chỉ hiểu thêm về văn hóa của nhau mà còn mở rộng hiểu biết liên văn hóa, gìn giữ bản sắc và vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật.

Kết nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật
Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế

Chiều tối 5/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, Hiệp hội May mặc thành phố Huế tổ chức không gian trưng bày, trải nghiệm "Câu chuyện Áo dài Huế", mang đến hàng trăm mẫu áo dài đặc sắc.

Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế
Giữ lại những ký ức của một vùng đất

Mỗi vùng đất đều có những ký ức riêng của mình. Có những ký ức được lưu giữ trong sách sử, trong bia đá, trong đình chùa, miếu mạo. Nhưng cũng có những ký ức hiện diện rất đỗi bình dị trong tên gọi của một ngôi làng, một xóm nhỏ, một bến nước hay một cánh đồng. Trải qua hàng trăm năm, những địa danh ấy không chỉ giúp con người xác định nơi chốn cư trú mà còn trở thành một phần của bản sắc văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giữ lại những ký ức của một vùng đất
“Gieo hạt” trên không gian số

Dành hàng giờ mỗi ngày với chiếc điện thoại hoặc máy tính để quay một đoạn video, chỉnh một bức ảnh hay viết vài dòng giới thiệu về một món ăn, một góc hoài niệm, nhiều người trẻ đang “gieo hạt” trên không gian số với hy vọng “gặt” về những lượt xem, lượt tương tác và cả nguồn thu từ các trang mạng xã hội.

“Gieo hạt” trên không gian số

TIN MỚI

Return to top