ClockChủ Nhật, 26/10/2025 15:27

Bữa tiệc

HNN - Cây hoa trước cổng nhà cứ nở vàng, mọi người gọi là hoa hoàng yến. Khoảng sân rộng trở thành chỗ để bày biện các món ăn cho cuộc gặp mặt. Cũng đã lâu lắm rồi nhà anh mới có một bữa mời bạn bè tụ họp như thế. Miên, vợ anh, rất ghét tổ chức tiệc tại nhà, bởi sau đó thì phải dọn dẹp, rửa chén. Miên nói: “Có gì các ông cứ ra quán, mọi thứ người ta lo tất, khỏi phải phiền tới”.

Hạnh phúc không nằm ở lâu đàiĐọc để nhận thức và noi gươngCha mẹ nào cũng muốn con thông minh

 

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Hơn bốn mươi năm nay, bốn ông bạn quen từ thời đi học gặp lại nhau. Bốn đứa bạn thân nay già lắm rồi, gần như không còn đủ thời gian để giận hờn, chỉ là ngồi ôn kỷ niệm. Mà những người già vẫn hay kể chuyện ngày xưa đó mà.

Ký ức của họ rất nhiều, như thể chỉ cần nhắc một chi tiết là câu chuyện không bao giờ ngưng. Hồi xưa, khi kinh tế còn khó khăn, Việt kiều về nước là xe ra tận sân bay đón, rồi tổ chức đãi tiệc. Ai cũng có quà là những tờ giấy bạc còn mới. Ngày ấy, chuyện Việt kiều về nước trở thành thời sự. Nhưng nay chỉ là câu chuyện kể. Những chuyến trở về như một chuyến du lịch, bạn bè thân thiết mới gặp nhau. Đơn giản là tất cả đã già, đã ở cái ngưỡng cửa hàng tháng tới bệnh viện lấy thuốc huyết áp, ở cái ngưỡng chỉ cần chuyển mùa là chân tay rã rời.

Long nhắn tin cho anh: “Thằng Phong, thằng Ân về nước đó, nó gọi cho mày chưa?”. Anh đã thấy hình ảnh Phong họp lớp ở TP. Hồ Chí Minh, đoán vài ngày nữa Phong sẽ về Nha Trang và sẽ gọi. Tại sao sẽ gọi? Bởi bây giờ bạn bè ít dần, nếu không nói là rất ít. Đứa thì đã yên mồ mả rất lâu, đứa còn trên cuộc đời này có khi đã không còn nhớ ai, cũng chẳng có thể phóng xe máy đi ra đường vì tay lái run và thị lực giảm. Đó là chưa kể đến chuyện vào bàn nhậu chỉ ăn món mềm và chỉ uống nước suối vì mắc bệnh tiểu đường.

Phong từ Mỹ về, tuy đã ở xứ người hơn 30 năm nhưng vẫn mang phong thái ăn nói to tiếng. Có khác chăng là ngày tháng cứ trôi, bây giờ không còn nhanh nhẹn như xưa. Phong bảo chỉ cần dọn bàn ra, anh sẽ ghé nơi nào đó mua đồ ăn đem tới. Mấy người ở nước ngoài về là vậy, luôn luôn chọn cách chi tiền khi gặp bạn bè, dẫu chỉ là một bữa ăn.

“Vợ chồng thằng Ân cũng mới từ Canada về. Cách về của Ân cũng khác, là có căn nhà thừa tự của cha mẹ cho thuê, rồi mỗi năm về lấy tiền chu du. Hai vợ chồng Ân cũng đã hưu từ lâu, cứ Canada bắt đầu mùa đông thì về Việt Nam trốn tuyết.

Phong tới đúng giờ, mang theo bao bị lỉnh kỉnh: “Tao đâu biết mua gì, mua vịt quay và bánh hỏi heo quay”. Anh cười: “Tao mời chứ có bảo mang đồ ăn tới đâu”. Thật ra cái tâm lý Việt kiều về nước khi ăn uống phải trả tiền đã trở thành phổ biến. Chính vì vậy mà nhiều người bạn ở nước ngoài về nước thường trốn mấy cái gặp mặt. Bởi có khi bạn bè kéo tới quá đông, lại vào quán đắt tiền, khi cầm hóa đơn thì có cảm giác như đọc nhầm số, nhưng cũng ráng cười chứ không dám biểu lộ ra nét mặt.

Thật ra thì ăn uống bây giờ chỉ là cái cớ, gặp nhau để người này kể cho người kia nghe chuyện ngày xưa ngày xửa mới là chuyện tất yếu. Bởi bây giờ nhiều người qua Mỹ, khi đến tuổi già, tiền trợ cấp chẳng bao nhiêu, muốn về nước phải xin tiền con cái mua vé máy bay. Việc gặp bạn bè uống ly cà phê hoặc tổ chức buổi tiệc nhỏ là quý, chứ qua rồi cái thuở nhét cho bạn tờ trăm đô vì thấy bạn của mình nghèo quá.

Ngày xưa, cái thuở hàn vi, đất nước chưa mở cửa, còn phải xếp hàng mua ly cà phê, điếu thuốc lá, rồi cứ kiếm bàn trống để ngồi là sang trọng vậy mà vui. Vui vì không có nhu cầu vào quán lớn, quán nhỏ, chẳng có nhu cầu. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh, đầu đã bạc hết rồi, những phương trời mưu sinh có bao nhiêu chuyện kể, như chuyện con đường trước nhà vẫn là con đường đất, dẫu thành phố đã nhựa hóa phố phường.

Nhà Long có hai vợ chồng, loay hoay với cửa hàng tạp hóa nhỏ bán mấy thứ linh tinh cho hàng xóm. Hai đứa con nên chồng nên vợ, mỗi đứa một thành phố. Lễ tết về nhà thăm ba mẹ rồi lại về nơi chốn của mình. Và đây là lần hiếm hoi bốn người bạn ngồi uống rượu, bởi dễ gì có lần thứ hai.

Phong: “Con cái ở Việt Nam cũng đỡ, nó thích về thì chỉ cần mua vé máy bay. Mà ngẫm lại vẫn sướng hơn ở nước ngoài, nghe nói tụi nó Tây hết rồi, chỉ muốn đưa ba mẹ mình vô nhà dưỡng lão”.

Rồi Phong rót đầy ly, bảo cạn ly như một chút khí thế, giọng trầm trầm. “Ừa, cứ tưởng qua Mỹ sướng, thì kiếm tiền nhiều, mà có xài được bao nhiêu? Chỉ khi về già mới biết thế nào là nỗi buồn”. Giọng khề khà Phong nói tiếp: “Cái tình cha con bên Mỹ nó nhạt lắm, tụi nó bị Mỹ hóa nhiều lắm. Hôm hai vợ chồng tao chuẩn bị về nước, mà tiền là dành dụm chứ có xin gì tụi nó đâu? Vậy mà gọi điện, nó nói: ‘Ông bà hỏi tiền mua vé máy bay phải không? Chứ giả vờ thăm hỏi làm chi, để lát tui chuyển qua bank cho”’. Phong nói, tao giận lắm, rất giận… mỗi lần gọi điện là nó hỏi xin bao nhiêu tiền, chẳng có câu: “Ba mẹ có khỏe không?”. Hai đứa con một trai một gái theo Phong qua Mỹ khi còn nhỏ, nay đã là bác sĩ và là kỹ sư phần mềm. Chúng đều có gia đình và dâu rể đều là người Mỹ. Hai đứa con Phong thành đạt, nhưng hai vợ chồng Phong vẫn ở trong căn nhà thuê nho nhỏ như hộp diêm, vì không ở chung với con được.

Phong kể chuyện, cười như khóc.

Ân rót ly rượu, đưa cho Phong: “Nâng ly nhé, nâng ly cho tình bạn mấy chục năm”. Rồi giọng trầm trầm Ân nói: “Con tao tốt lắm, mỗi lần vợ chồng tao tới chơi, nó bảo tắm rửa cho kỹ, rồi xịt nước hoa khắp phòng, nó bảo hai vợ chồng tao có mùi của người già”.

Mùi của người già, đó là chuyện một bà được con bảo lãnh sang Mỹ chơi, về họp bạn nói: “Tao ở được một tuần với tụi nó thì về, tao thề không qua bên đó nữa, thằng con trai tao không dạy được vợ”. Vợ của con trai chị là người Việt, nhưng ở lâu nên tiếng Việt lơ lớ, nó nói mùi người già khó chịu lắm.

Gió đêm vương víu trên nóc nhà rồi chạm vào cây dừa cao vời vợi, làm lay những tàu lá. Trong ánh trăng non, có bóng những con dơi đêm bay kiếm mồi. Trong không gian ấy, có tiếng nhạc nhà ai vang ra, là những bản nhạc tình chia tan, thật buồn.

Còn anh, anh không kể chuyện những đứa con của mình. Những đứa con không giàu có, ngày lễ, Tết về nhà ngủ chen trong căn nhà nhỏ, vậy mà vui, vậy mà căn nhà ngập tiếng cười. Anh không kể việc con lo toan cho ba mẹ từng chút không tính toán, không so đo.

Long rót đầy mấy ly rượu. Bốn người bạn ngồi với nhau, trăng đang loang vỡ bậc thềm.

Khuê Việt Trường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ 1/7/2026, phải thông báo và gắn nhãn với tác phẩm báo chí sử dụng AI

Theo Nghị định mới của Chính phủ, cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật.

Từ 1 7 2026, phải thông báo và gắn nhãn với tác phẩm báo chí sử dụng AI
Nhà báo và tác phẩm

Mỗi năm, cứ đến ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo lại có dịp được gặp gỡ, giao lưu, được tôn vinh qua các giải thưởng báo chí địa phương, trung ương.

Nhà báo và tác phẩm
Phía sau những tác phẩm đoạt giải

Từ lời cầu cứu của người dân, những hồ sơ tồn đọng suốt nhiều năm đến các chuyển động mới trên vùng đất di sản, mỗi tác phẩm báo chí đều bắt đầu từ một câu chuyện của đời sống. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, các tác giả có tác phẩm đoạt Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII chia sẻ về cơ duyên đến với đề tài, những trải nghiệm trong quá trình tác nghiệp và điều thôi thúc họ theo đuổi câu chuyện đến cùng.

Phía sau những tác phẩm đoạt giải
177 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phản ánh sinh động, toàn diện những sự kiện chính trị lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí Việt Nam.

177 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025
Giếng ngọc

Lũ trẻ con đã tan buổi học chiều. Chúng lần lượt tỏa vào các ngõ xóm trên những lối đi bê tông phẳng phiu mà cơn mưa buổi xế trưa đã trút lên những xác lá còn tươi xanh đã bị dẫm nát. Nhiều chỗ lem nhem vết phân bò, có đứa giẫm nhầm lại nhảy loi choi, la cười ầm ĩ. Thằng Dân chạy nhanh vượt lên trước lũ bạn khi vừa thấy cổng ngõ nhà mình từ xa. Nó nôn nao cũng đúng bởi chiều nay chị gái nó sẽ về. Mà lần nào về sau mỗi chuyến đi, chị Nhàn cũng có quà cho nó. Điều thằng bé hãnh diện để khoe với bọn kia chính là những thứ chị nó đem về đều đẹp và lạ mà lũ trẻ nơi đây chưa hề một lần biết qua.

Giếng ngọc

TIN MỚI

Return to top