ClockThứ Sáu, 07/08/2026 05:51

Nhận diện đúng di sản để kiến tạo tương lai Huế

HNN - Huế đang đứng trước một yêu cầu không thể trì hoãn: nhận diện đầy đủ hệ giá trị văn hóa của mình để biến di sản thành nền tảng phát triển, thay vì chỉ xem di sản là đối tượng cần bảo vệ. Đây không còn là câu chuyện riêng của giới nghiên cứu hay ngành văn hóa, mà là vấn đề trực tiếp liên quan đến mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tương lai của một đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7/8Phú Bài đánh thức tiềm năng du lịchMỗi lời hứa với doanh nghiệp phải đi kèm trách nhiệm thực hiện

Đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Văn hóa Huế trong chỉnh thể

Hội thảo khoa học “Nhận diện văn hóa di sản tại vùng đất Huế”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức cuối tháng 7 vừa qua đã đặt ra vấn đề ấy một cách khá rõ ràng. Trong một thời gian dài, nghiên cứu về Huế thường tập trung vào từng di tích, từng loại hình nghệ thuật, từng lễ hội, làng nghề hay nhân vật lịch sử. Những nghiên cứu ấy rất cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở khảo cứu từng đối tượng riêng lẻ, chúng ta sẽ khó nhìn thấy toàn bộ cấu trúc văn hóa đã tạo nên bản sắc Huế và càng khó trả lời câu hỏi lớn hơn: Huế sẽ sử dụng hệ giá trị ấy như thế nào để phát triển trong giai đoạn mới?

Huế không chỉ là một quần thể cung điện, lăng tẩm, đền miếu hay một kho tàng hiện vật. Huế là kết quả của quá trình tích tụ, giao thoa và tiếp biến văn hóa kéo dài nhiều thế kỷ, từ những lớp trầm tích Champa, Đại Việt, các chúa Nguyễn, Tây Sơn, Triều Nguyễn đến thời cận đại và hiện đại. 

Chính vì vậy, nhận diện văn hóa di sản Huế phải được đặt trong một chỉnh thể. Không thể bảo tồn Kinh thành mà xem nhẹ cảnh quan sông Hương, núi Ngự. Không thể giữ những công trình kiến trúc mà để mai một ký ức đô thị, nghề truyền thống và lối sống cộng đồng. Không thể tôn vinh Nhã nhạc, ca Huế, ẩm thực hay áo dài nếu những chủ thể thực hành di sản không có điều kiện sống, sáng tạo và truyền nghề. Di sản vật thể và phi vật thể không tồn tại tách rời nhau. Chúng cùng tạo nên một hệ sinh thái văn hóa, trong đó con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng và trao truyền.

Điều này đòi hỏi Huế phải thay đổi căn bản tư duy quản trị. Bảo tồn di sản không thể chỉ là tu bổ một công trình khi xuống cấp, khoanh vùng một khu vực bảo vệ hay kiểm kê một loại hình văn hóa. Cách làm ấy vẫn cần thiết, nhưng không còn đủ. Một đô thị di sản phải quản trị đồng thời kiến trúc, cảnh quan, môi trường, không gian công cộng, sinh kế cộng đồng, giao thông, du lịch, dữ liệu và các hoạt động sáng tạo. Mọi quyết định về quy hoạch, xây dựng, đầu tư hay khai thác tài nguyên đều có thể tác động trực tiếp đến cấu trúc văn hóa của thành phố.

Thực tế cho thấy, nguy cơ lớn nhất đối với di sản hiện nay không chỉ đến từ sự xuống cấp tự nhiên. Áp lực đô thị hóa, thương mại hóa, phát triển hạ tầng thiếu kiểm soát, kiến trúc lai tạp, ô nhiễm cảnh quan và việc khai thác du lịch ngắn hạn có thể làm biến dạng không gian di sản nhanh hơn nhiều so với thời gian. Một công trình có thể được trùng tu, nhưng một cảnh quan bị phá vỡ, một làng nghề mất cộng đồng thực hành hay một nếp sống bị đứt gãy thì rất khó khôi phục.

Vì thế, yêu cầu cấp thiết là phải chuyển từ quản lý từng di tích sang quản trị toàn bộ không gian di sản sống. Huế cần được nhìn nhận không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của quá khứ mà còn là môi trường sống của cộng đồng hôm nay. Người dân phải được tham gia, được hưởng lợi và có trách nhiệm đối với di sản. Khi cộng đồng nhìn thấy sinh kế, niềm tự hào và tương lai của mình trong di sản, việc bảo tồn mới có nền tảng bền vững.

Sự chuyển đổi ấy cũng đặt ra yêu cầu gắn di sản với kinh tế. Huế có nhiều lợi thế để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, ẩm thực và các sản phẩm số về di sản. Nhưng tiềm năng sẽ vẫn chỉ là tiềm năng nếu thành phố chưa xây dựng được chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, quảng bá đến thương mại hóa. Một sản phẩm văn hóa không thể chỉ dựa vào danh tiếng của di sản. Nó phải có thiết kế tốt, câu chuyện thuyết phục, tiêu chuẩn chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ, thị trường rõ ràng và năng lực phân phối chuyên nghiệp.

Nhận diện để bảo tồn đúng

Chuyển đổi số cũng phải được nhìn nhận như một yêu cầu chiến lược. Huế cần sớm hình thành hệ thống dữ liệu di sản thống nhất, có khả năng kết nối giữa nghiên cứu, quản lý, quy hoạch, giáo dục, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Dữ liệu không chỉ phục vụ lưu trữ mà phải trở thành nguồn tài nguyên mới để tạo ra bảo tàng số, bản đồ di sản, sản phẩm thực tế ảo, nội dung giáo dục, phim ảnh, trò chơi và các dịch vụ thông minh. Nếu không làm chủ dữ liệu, Huế có thể sở hữu một kho tàng văn hóa lớn nhưng lại để người khác khai thác giá trị kinh tế và truyền thông từ chính kho tàng ấy.

Những nghiên cứu được công bố tại hội thảo đã cho thấy sự phong phú của văn hóa Huế, từ lịch sử hình thành vùng đất, văn hóa sông nước, các lớp trầm tích Champa, gia phong, giáo dục khoa cử, thiết chế văn hóa Triều Nguyễn đến Phật giáo, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, y dược, nghề truyền thống và đời sống của các cộng đồng cư dân. Nhưng quan trọng hơn, các nghiên cứu đã góp phần chỉ ra rằng di sản Huế không phải là một bộ sưu tập bất động của quá khứ. Đó là một hệ giá trị đang tiếp tục vận động và chỉ có thể tồn tại nếu được đặt trong đời sống đương đại.

Từ những gợi mở của hội thảo, Huế cần sớm xây dựng một chương trình nghiên cứu có chiều sâu về hệ giá trị văn hóa của thành phố, đồng thời chuyển kết quả nghiên cứu thành cơ sở cho quy hoạch, chính sách và các dự án phát triển. Không thể để các công trình khoa học chỉ nằm trong kỷ yếu hoặc trên giá sách. Mỗi kết quả nghiên cứu cần được xem xét khả năng ứng dụng vào bảo tồn, giáo dục, truyền thông, phát triển sản phẩm, tổ chức không gian đô thị và nâng cao chất lượng quản trị.

Câu hỏi của Huế hôm nay không còn chỉ là “chúng ta có những di sản gì?”, mà phải là “những giá trị nào làm nên căn cốt của Huế, giá trị nào đang bị đe dọa và phải làm gì để chuyển hóa các giá trị ấy thành động lực phát triển?”. Trả lời được câu hỏi này là điều kiện để Huế tránh được hai thái cực: Hoặc đóng kín di sản trong quá khứ, hoặc khai thác di sản một cách dễ dãi vì lợi ích trước mắt.

Huế đã bước vào một vị thế phát triển mới. Vị thế ấy mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đặt thành phố trước trách nhiệm lớn hơn. Một đô thị di sản không thể phát triển bằng cách sao chép mô hình của những thành phố khác. Con đường của Huế phải được kiến tạo từ chính chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và năng lực sáng tạo của con người Huế.

Vì vậy, hội thảo “Nhận diện văn hóa di sản tại vùng đất Huế” không chỉ là một hoạt động học thuật, mà phải được coi là lời nhắc nhở về một nhiệm vụ cấp bách: nhận diện đúng để bảo tồn đúng, bảo tồn đúng để phát huy hiệu quả, và phát huy hiệu quả để di sản thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Tương lai đô thị di sản Huế sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ bản lĩnh gìn giữ những giá trị không thể thay thế, đồng thời có đủ năng lực sáng tạo để đưa những giá trị ấy bước vào đời sống hiện đại hay không.

Bài, ảnh: Yên Chi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7/8

Nổi bật trong số báo này là thông tin về cuộc đối thoại thẳng thắn diễn ra ngày 6/8 giữa lãnh đạo chính quyền TP. Huế và hơn 200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã chọn cách lắng nghe những bức xúc kéo dài, từ thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiêu khê, nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất đến sự tụt hậu của ngành du lịch di sản...

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7 8
Mỗi lời hứa với doanh nghiệp phải đi kèm trách nhiệm thực hiện

Một cuộc đối thoại thẳng thắn vừa diễn ra giữa lãnh đạo chính quyền TP. Huế và hơn 200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã chọn cách lắng nghe những bức xúc kéo dài, từ thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiêu khê, nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất đến sự tụt hậu của ngành du lịch di sản...

Mỗi lời hứa với doanh nghiệp phải đi kèm trách nhiệm thực hiện
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Đề xuất siết quản lý xuất bản số, hòa giải trực tuyến và dữ liệu lao động đi nước ngoài

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tập trung nhấn ​mạnh vào yêu cầu chuyển đổi số gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm quản lý Nhà nước. Cùng với đó là kiến nghị xây dựng hành lang pháp lý theo hướng quản trị bằng dữ liệu, minh bạch trách nhiệm và không để khoảng trống pháp lý xuất hiện trong môi trường số.

Đề xuất siết quản lý xuất bản số, hòa giải trực tuyến và dữ liệu lao động đi nước ngoài
Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

Vào những ngày đầu tháng 8 cách đây hơn 80 năm, hai quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội, để lại những vết thương hằn sâu lên nhiều thế hệ tại Nhật Bản.

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

TIN MỚI

Return to top