 |
|
Món bún bò ngon nức tiếng chinh phục cả những người sành ăn. Ảnh: Q.T
|
Chuyện rằng, hơn 400 năm trước, trong đoàn người từ Đàng Ngoài theo chúa Nguyễn vào lập nghiệp ở làng Cổ Tháp (Quảng Điền), có một cô gái giỏi giang và xinh đẹp đã chọn cách làm bún từ hạt gạo xứ này. Bún quá ngon nên người đời gọi tên cô là Bún. Sự đời, có người thương thì cũng có lắm kẻ ganh ghét. Vậy là, nhân lúc mất ba mùa lúa liên tiếp, kẻ xấu đã rêu rao rằng, thần linh quở phạt vì cô Bún dám lấy hạt ngọc của trời để ngâm, để chà và để xát. Họ buộc cô hoặc đổi nghề, hoặc phải bỏ làng ra đi. Cô chọn cách ra đi để giữ nghề và dừng lại ở làng Vân Cù (phường Kim Trà). Nghề bún Vân Cù từ đó ra đời.
Trong khi đó, cố đầu bếp lừng danh người Mỹ, ông Anthony Bourdain là người có phát ngôn kinh điển và lan tỏa mạnh mẽ nhất về bún bò Huế trên truyền thông quốc tế. Trong chuyến ghi hình cho chương trình Parts Unknown của đài CNN tại Huế vào năm 2014, vị đầu bếp huyền thoại này chọn ngồi xuống ở một quán nhỏ đơn sơ trong khu ẩm thực chợ Đông Ba. Giữa không gian gần gũi và thân thiện, ông đã thưởng thức một tô bún bò và thốt lên câu nói làm thay đổi vị thế của món ăn này: "The greatest soup in the world" - "Món súp tuyệt vời nhất thế giới".
Chuyện cô Bún cho thấy danh phận và cội nguồn lịch sử của tô bún bò Huế. Một di sản có từ thời đi mở cõi và nguyên liệu chính sợi bún là sản phẩm nông nghiệp, được làm ra từ hạt gạo với hương vị đặc trưng của vùng trũng đồng bằng xứ Huế. Để rồi, cùng với những sản vật địa phương, như thịt bò, thịt heo hay các loại rau màu và gia vị, qua đôi tay khéo léo của đầu bếp Huế, tạo nên món bún bò với những biến thể bún giò, bún bò giò cua… ngon nức tiếng, chinh phục cả những người rành rõi như Anthony Bourdain.
Tôi vẫn nghĩ, tô bún bò là sự phản ánh sâu sắc về chiều dài văn hóa Huế, minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa lối ẩm thực cầu kỳ của hoàng cung và sự mộc mạc của dân gian. Một tô bún tiêu chuẩn là sự cân bằng tuyệt vời của "ngũ vị" (chua, cay, mặn, ngọt, đắng) và "ngũ sắc" (xanh của hành lá, trắng của bún, nâu của huyết, đỏ của ớt, vàng nhẹ của nước váng điều). Tô bún bò gốc Huế truyền thống không quá to, quá đầy, quá nhiều như phiên bản ở các vùng miền khác. Đó là tính cách "ăn hương ăn hoa" của người Huế, chú trọng "ăn lấy vị chứ không ăn lấy no".
Tôi thích tên gọi “Ngày Bún bò Huế”. Nó gợi nhớ đến lễ hội Pizza (Italia) hay lễ hội bia và xúc xích (Oktoberfest - Đức). Tôi cũng đặc biệt ấn tượng đến điểm nhấn của ngày hội là thực hiện chế biến, quảng diễn phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm gắn với một liên hoan, đặt món bún bò Huế bên cạnh nhiều ẩm thực đến từ các miền quê của đất nước. Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” cùng nhiều hoạt động giao lưu, quảng diễn và trải nghiệm văn hóa. Thiết nghĩ, đó là cách người Huế lan tỏa, tôn vinh, quảng bá và khai thác, thay đổi và thế và nâng tầm vị thế giá trị bún bò Huế, xứng đáng từ một món ăn dân dã thành một di sản mang tầm quốc tế.