Cái oi nồng của cuối hạ đã dịu đi. Trời cao hơn, xanh hơn. Sông Hương buổi sớm nằm im dưới lớp sương mỏng, mặt nước phẳng lặng đến mức những chiếc thuyền đi qua chỉ để lại một vệt sóng. Tôi thường dậy sớm vào những ngày này, đi bộ dọc đường Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, chậm rãi nhìn những hàng cây bắt đầu thay lá. Có những buổi sáng, đi qua những con phố quen, tôi bỗng thấy mình bước chậm hơn. Hình như mùa thu đã làm cho Huế dịu lại từ những điều rất nhỏ.
Năm nào cũng vậy, ngày 2 tháng 9, tôi thường tìm đến một quán cà phê nhỏ nép dưới mái hiên của ngôi nhà cũ trong Thành nội. Quán chẳng có gì đặc biệt. Vài chiếc ghế thấp, mấy chậu cây đặt sát tường và tiếng người bán hàng thỉnh thoảng vọng lại từ con phố. Nhưng tôi thích ngồi ở đó. Từ chiếc ghế quen thuộc, chỉ cần ngước mắt lên là thấy Kỳ Đài hiện ra giữa nền trời xanh. Lá đại kỳ đỏ thắm tung bay trong gió.
Ở Huế, tôi luôn thấy màu đỏ của lá cờ có một vẻ đẹp rất riêng. Giữa những bức tường rêu phong, mái ngói cũ và những thân cây sẫm màu, sắc đỏ trở nên nổi bật, nhưng không hề lạc lõng. Nó giống một đốm lửa nhỏ giữa lòng phố cổ, đủ làm sáng lên những khoảng màu vốn đã quen thuộc với người dân nơi đây.
Tôi chợt nghĩ về những người đã từng đi qua những con đường này trong một tháng Chín rất khác.
Hơn tám mươi năm trước, cũng trên mảnh đất này, người dân Huế đã xuống đường trong những ngày lịch sử của mùa thu năm 1945. Những bước chân năm ấy không giống những bước chân thong dong của người dân hôm nay. Họ đi giữa thời khắc mà tương lai của đất nước còn ở phía trước, chưa ai biết những năm tháng tiếp theo sẽ dài đến đâu, phải trả giá bằng bao nhiêu mất mát.
Huế đón ngày hội ấy theo cách riêng. Không cần những âm thanh quá lớn. Niềm vui nằm trong lá cờ trước mỗi mái nhà, trong ánh mắt của người già ngồi đọc báo bên hiên, trong cái gật đầu chào nhau của hai người hàng xóm đi chợ sớm. Nó nằm trong tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông Hương và trong mùi bánh canh Nam Phổ nghi ngút khói từ một hàng quán quen.
Tôi từng nghĩ những điều ấy nhỏ bé quá, làm sao đủ sức giữ lại ý nghĩa của ngày tháng lịch sử. Mãi sau này tôi mới hiểu, có những niềm vui càng lớn lại càng không cần phải nói thành lời.
Chiều xuống, tôi đi dọc bờ sông. Nắng đã nhạt. Cầu Trường Tiền bắt đầu lên đèn, những vệt sáng rơi xuống mặt nước đang chậm rãi chuyển màu. Từ phía thượng nguồn, tiếng chuông Thiên Mụ vọng về, từng tiếng một, ngân dài trong khoảng không đang dần lắng xuống.
Tôi đứng bên sông rất lâu. Phía xa, lá cờ trên Kỳ Đài vẫn bay. Màu đỏ nổi lên giữa nền trời đã ngả tím, phía dưới là những mảng thành rêu cũ kỹ chìm dần vào bóng tối. Bỗng nhiên tôi thấy Huế của ngày hôm nay nằm trọn trong khoảnh khắc ấy, thành phố mang trên mình rất nhiều lớp thời gian nhưng vẫn đang sống, lớn lên và bình thản đi về phía trước.
Tôi đi chậm về con phố đã lên đèn. Sau lưng, Kỳ Đài vẫn đứng đó, lặng lẽ giữa trời đêm. Mùa thu cũng đang đi qua, như bao mùa thu đã từng đi qua thành phố này. Chỉ có điều, lần nào ngoảnh lại, tôi vẫn thấy lòng mình dịu xuống.