|
| Trải nghiệm tại Không gian tranh mộc bản. |
Trải nghiệm tranh mộc bản
Mỗi ngày, Không gian tranh mộc bản đón khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên đến người lớn, du khách trong nước và quốc tế, mỗi người tìm thấy một cách riêng để đến gần hơn với tranh dân gian.
Những bản khắc của các dòng tranh dân gian quen thuộc như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, Làng Sình không chỉ mang đến những hình ảnh, màu sắc đặc trưng mà còn mở ra câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Qua từng đường nét, họa tiết, những thông điệp và ước vọng về cuộc sống được gửi gắm, giúp người xem hiểu hơn về giá trị văn hóa của tranh dân gian Việt Nam.
Với những gia đình có trẻ nhỏ, hoạt động này càng tạo thêm sức hấp dẫn khi các em được trực tiếp làm ra một sản phẩm mang dấu ấn của mình. Chị Hà Yến, du khách đến từ Phú Thọ, cùng mẹ và các con lựa chọn không gian này trong chuyến đi Huế. Trước chuyến đi, chị tìm hiểu một số điểm đến gắn với văn hóa Huế trên TikTok, YouTube và Google Maps. Do đi cùng các con nhỏ, chị ưu tiên những địa điểm vừa có yếu tố văn hóa, vừa có hoạt động phù hợp để các con trực tiếp tham gia.
Chị Yến chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động tô tranh khá thú vị. Việc được trực tiếp in, tô và sáng tạo trên tranh mang đến cho tôi và các con một cách tiếp cận gần gũi hơn với văn hóa truyền thống”.
Không gian này cũng thu hút nhiều học sinh, sinh viên. Trần Hữu Nghị, sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh, trở về Huế thăm người thân và lần đầu đến đây trải nghiệm. “Trước đây, em chưa tìm hiểu nhiều về tranh mộc bản. Việc được trực tiếp tô tranh mở ra một cách tiếp cận mới với dòng tranh này. Qua đó, em biết thêm về lịch sử của dòng tranh và cảm nhận được những giá trị văn hóa được thể hiện qua từng bức tranh”, Nghị bộc bạch.
Theo chị Trần Thị Hoài Diễm, người thành lập Không gian tranh mộc bản, ngay từ khi khai trương, nơi đây được định hướng trở thành điểm để công chúng tiếp cận và trải nghiệm văn hóa truyền thống, trước hết là những người yêu thích nghệ thuật dân gian.
Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của từng dòng tranh, khách có thể lựa chọn bản khắc, tự tay in tranh rồi tô màu theo mẫu truyền thống hoặc sáng tạo theo cảm nhận riêng. Có người kiên nhẫn giữ cách phối màu nguyên bản, có người đưa dấu ấn cá nhân vào từng đường nét.
Đưa hồn tranh dân gian vào đời sống
Không gian tranh mộc bản hiện lưu giữ hơn 200 bản khắc được chế tác từ nhiều dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng và Làng Sình. Mỗi dòng tranh mang một sắc thái riêng, gắn với một vùng văn hóa, chứa đựng những câu chuyện, quan niệm sống và ước vọng được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Tranh Đông Hồ gửi gắm những mong ước bình dị về cuộc sống đủ đầy, gia đình hạnh phúc, con cái học hành, đỗ đạt hay tình cảm gia đình. Tranh Hàng Trống mang sắc thái riêng của đời sống văn hóa thị dân, tầng lớp trí thức và không gian đô thị xưa. Trong khi đó, tranh Làng Sình gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian và văn hóa tâm linh của người dân Huế.
Sau 4 năm hoạt động, không gian tranh mộc bản ngày càng được nhiều người biết đến. Điều đáng mừng là sự tò mò ban đầu của nhiều người trẻ dần chuyển thành thích thú và trân trọng. Đặc biệt, có người ngồi hàng giờ để hoàn thiện tác phẩm. Với họ, giá trị không chỉ nằm ở bức tranh mang về mà còn ở khoảng thời gian được tự tay làm nên tác phẩm ấy.
Chị Diễm kể, trong khi công nghệ ngày càng phát triển, chỉ cần vài thao tác là có thể tạo ra một bức tranh đẹp, thì tại đây vẫn có người kiên nhẫn ngồi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để hoàn thiện một tác phẩm. Có lẽ bởi họ muốn tìm lại cảm giác được làm bằng đôi tay, được chậm lại và trực tiếp chạm vào chất liệu truyền thống. “Đó cũng là hướng đi mà chúng tôi theo đuổi: Đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi khuôn khổ trưng bày, để công chúng được tương tác và trở thành một phần của quá trình sáng tạo”, chị Diễm chia sẻ.
Cách làm này giúp những giá trị tưởng như xa xưa trở nên gần gũi hơn với người trẻ, để từ sự tò mò ban đầu, tình yêu với tranh dân gian dần được hình thành. Tình yêu ấy, cùng với nhu cầu thưởng thức và sử dụng sản phẩm, sẽ góp phần tạo thêm sức sống cho tranh dân gian. Bởi, nghệ nhân cần có nguồn sống từ chính nghề của mình. Khi công chúng hiểu, yêu và tìm đến sản phẩm, người làm nghề mới có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ những kỹ thuật mà cha ông trao truyền.