ClockChủ Nhật, 12/04/2026 06:19

Điều chỉnh Quy hoạch đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065: Cơ hội để đô thị di sản vươn mình

HNN - Việc rà soát và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang mở ra một thời điểm quan trọng đối với tương lai phát triển của thành phố. Trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch không chỉ đơn thuần là việc cập nhật các chỉ tiêu kỹ thuật hay điều chỉnh ranh giới không gian đô thị, mà còn là cơ hội để xác lập lại một tầm nhìn phát triển dài hạn cho một đô thị di sản đặc biệt của Việt Nam.

Mở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biểnHuế - Thành phố bảo tàng sốngPhát triển công nghiệp trong mô hình đô thị di sản

 Việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 là một cơ hội lớn để thành phố xác lập lại con đường phát triển của mình trong giai đoạn mới. Ảnh: Minh Anh

Đặt di sản vào trung tâm cấu trúc đô thị

Báo cáo rà soát quy hoạch vừa được các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn trình bày cho thấy nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cập nhật các nội dung của quy hoạch hiện hành.

Một điểm đáng chú ý là báo cáo đã nhận diện khá rõ những bất cập nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị thời gian qua. Từ các dự án hạ tầng, khu đô thị mới đến nhu cầu mở rộng không gian dịch vụ, du lịch, nhiều nội dung điều chỉnh đã được đề xuất nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Cách tiếp cận ưu tiên điều chỉnh cục bộ để giải quyết các nhu cầu cấp bách trước mắt, đồng thời chuẩn bị cho việc điều chỉnh tổng thể trong tương lai, có thể xem là một hướng đi phù hợp với thực tiễn quản lý đô thị.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ một đô thị đặc thù như Huế, việc rà soát quy hoạch không thể chỉ dừng lại ở các vấn đề kỹ thuật đô thị. Huế không phải là một thành phố phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ thông thường. Bản sắc và sức hấp dẫn của Huế nằm ở hệ thống di sản văn hóa phong phú, ở cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và ở chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế kỷ.

Chính vì vậy, điều chỉnh quy hoạch đô thị Huế không chỉ là câu chuyện “điều chỉnh gì để quy hoạch vận hành tốt hơn”, mà quan trọng hơn là trả lời câu hỏi: Làm thế nào để Huế phát triển đúng với bản chất của một đô thị di sản, đô thị văn hóa, đô thị cảnh quan và đô thị du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế?

Một trong những điểm cần được quan tâm hơn trong quá trình rà soát quy hoạch là cấu trúc không gian di sản của thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn Huế có gần một nghìn di tích các loại; trong đó, có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và hàng trăm di tích cấp địa phương. Bên cạnh Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới, còn có một hệ thống rộng lớn các lăng tẩm, đền miếu, chùa chiền, phủ đệ, nhà vườn, làng cổ và các không gian văn hóa truyền thống trải dài từ vùng trung tâm đến các khu vực ven sông, ven phá và vùng núi.

Di sản của Huế vì vậy không phải là những điểm di tích rời rạc, mà là một hệ sinh thái văn hóa - cảnh quan liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không được xem xét như một cấu trúc không gian tổng thể trong quy hoạch đô thị, rất dễ xảy ra tình trạng phát triển đô thị mới xung đột với cảnh quan di sản.

Do đó, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, cần tiến hành rà soát đầy đủ các vùng lõi di sản, vùng đệm bảo vệ, các hành lang cảnh quan và hành lang thị giác quan trọng gắn với sông Hương, núi Ngự, hệ thống lăng tẩm và các khu vực nhà vườn truyền thống. Việc kiểm soát chiều cao, mật độ xây dựng và hình khối kiến trúc tại các khu vực tiếp giáp di sản cũng cần được quy định rõ ràng hơn.

Chỉ khi di sản trở thành một lớp cấu trúc bắt buộc trong quy hoạch đô thị, Huế mới có thể vừa phát triển hiện đại, vừa giữ được bản sắc riêng.

Động lực phát triển mới

Cùng với di sản, văn hóa cũng cần được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của đô thị Huế. Trong nhiều năm qua, Huế đã khẳng định vị thế của mình như một trung tâm văn hóa lớn của cả nước thông qua các hoạt động lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, bảo tồn di sản và các chương trình như Festival Huế. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành một động lực phát triển, cần có sự đầu tư đồng bộ hơn về hệ thống thiết chế và không gian sáng tạo.

Quy hoạch chung của thành phố vì vậy cần dành quỹ đất và không gian phù hợp cho các thiết chế văn hóa hiện đại như nhà hát, trung tâm nghệ thuật biểu diễn, trung tâm triển lãm, bảo tàng chuyên đề, thư viện và các không gian sáng tạo dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, việc hình thành các cụm công nghiệp văn hóa gắn với thủ công mỹ nghệ, thiết kế, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Huế sẽ tạo ra những nguồn lực phát triển mới cho đô thị. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của nhiều đô thị di sản trên thế giới, nơi văn hóa và sáng tạo được xem là một trong những động lực quan trọng của kinh tế đô thị.

Bên cạnh đó, du lịch từ lâu đã được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch trong thời gian tới cần được nhìn nhận trong một cấu trúc không gian rộng hơn...

Có thể nói, việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 là một cơ hội lớn để thành phố xác lập lại con đường phát triển của mình trong giai đoạn mới.

Huế không thể phát triển bằng cách sao chép mô hình của các đô thị khác. Con đường phát triển của Huế phải dựa trên chính những giá trị đặc sắc của mình: Di sản, văn hóa, cảnh quan và con người. Nếu quy hoạch đô thị được xây dựng trên nền tảng đó, Huế sẽ không chỉ là một thành phố di sản được bảo tồn tốt, mà còn có thể trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch và sáng tạo có sức ảnh hưởng trong khu vực. Điều chỉnh quy hoạch lần này vì vậy không chỉ là một bước kỹ thuật trong quản lý đô thị, mà còn là cơ hội để đô thị di sản Huế thực sự vươn mình trong thế kỷ XXI.

Phan Thanh Hải
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”

Bộ sách “Phan Thuận An với Huế” (NXB Trí Thức) bao gồm 3 cuốn Lịch sử xứ Huế, Văn hóa xứ Huế, Cổ tích xứ Huế vừa được gia đình phối hợp với các đơn vị giới thiệu ra mắt ngày 26/4.

Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”
“Người gác đền” của di sản

Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có buổi gặp gỡ với Hội đồng tham vấn khoa học, các nhà nghiên cứu… để trao đổi về việc điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi lăng Tự Đức. Buổi gặp gỡ không ngoài mục đích lắng nghe những ý kiến, tranh biện để làm rõ, xác định giá trị gốc của di tích, làm cơ sở cho trùng tu, tôn tạo.

“Người gác đền” của di sản
Sức mạnh Việt Nam từ mạch nguồn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 đến trong một nhịp thời gian rất gợi nhiều suy ngẫm. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trở về với Đền Hùng không chỉ là trở về với một nghi lễ tri ân tổ tiên, mà còn là dịp để mỗi người Việt lắng lại trước mạch nguồn dân tộc, để từ lòng biết ơn mà bồi đắp trách nhiệm, từ cội nguồn mà nuôi lớn khát vọng dựng xây tương lai.

Sức mạnh Việt Nam từ mạch nguồn dân tộc
Bước chuyển của đô thị Huế

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày quê hương được giải phóng (26/3/1975 - 26/3/2026), diện mạo đô thị Huế đã có những thay đổi đáng kể. Đó là những tuyến đường mới rộng mở, những cây cầu băng sông, vượt phá được đầu tư, những khu đô thị hiện đại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ…

Bước chuyển của đô thị Huế

TIN MỚI

Return to top