 |
| Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn “Ôn Đình chém tá” trong vở “Sơn Hậu” |
Chạm vào di sản
Trong khuôn khổ hoạt động cho học sinh tìm hiểu về văn hóa Huế, Trường THPT chuyên Khoa học (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) đã tổ chức các buổi học ngoại khóa với sự tham gia của nghệ nhân và nghệ sĩ tuồng, giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với loại hình nghệ thuật này. Thông qua phần giới thiệu, trình diễn và giao lưu, học sinh có cơ hội tìm hiểu lịch sử, đặc trưng biểu diễn cũng như ý nghĩa của nghệ thuật mặt nạ tuồng.
Không còn những bài giảng khô cứng hay hình ảnh minh họa đơn thuần, học sinh được tiếp cận với nghệ thuật tuồng một cách trực quan và sinh động. Mỗi gam màu, mỗi họa tiết trên mặt nạ đều mang một thông điệp riêng, thể hiện tính cách nhân vật: Trung nghĩa, gian tà, dũng cảm hay mưu mô. Từ những điều tưởng chừng xa lạ, nghệ thuật tuồng dần hiện lên cụ thể, gần gũi và dễ hiểu.
Là một trong những nghệ sĩ tuồng tài hoa hiện nay, NSƯT La Thanh Hùng và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã trực tiếp giao lưu cùng các em học sinh. Với kinh nghiệm lâu năm, các nghệ nhân không chỉ giới thiệu về kỹ thuật vẽ mà còn “giải mã” những lớp ý nghĩa ẩn sau từng đường nét. Những câu chuyện về nghề, về hành trình gắn bó với tuồng được chia sẻ một cách gần gũi, giúp học sinh hiểu rằng, phía sau mỗi lớp hóa trang là cả chiều sâu văn hóa.
Đặc biệt, việc được trực tiếp quan sát và tham gia vào quá trình vẽ mặt nạ ngay tại hội trường đã tạo nên sự hứng thú. Từ chỗ chỉ biết đến tuồng qua sách vở hay truyền hình, học sinh nay có cơ hội “chạm” vào di sản bằng trải nghiệm thực tế. Không dừng lại ở đó, các nghệ sĩ còn trình diễn trích đoạn một vở tuồng tiêu biểu, mang đến không gian sân khấu sống động, giúp các em hình dung rõ hơn về cách nhân vật được thể hiện từ hóa trang, động tác đến giọng hát.
Nguyễn Khoa Bảo Trấn (lớp 11 Tin), được chọn làm mẫu để nghệ nhân trực tiếp vẽ mặt nạ chia sẻ rằng, trải nghiệm này mang lại nhiều cảm xúc hơn em tưởng. “Em thấy rất tâm đắc và muốn chia sẻ nhiều hơn với mọi người về tuồng. Khi trực tiếp hóa trang, em mới hiểu được phần nào sự vất vả của các nghệ sĩ để có những màn trình diễn trọn vẹn”, Trấn nói. Từ một người chỉ biết đến tuồng qua hình ảnh, em cho biết, bản thân đã có cái nhìn khác, gần gũi và hứng thú hơn với loại hình nghệ thuật này.
Không khí buổi trải nghiệm trở nên sôi nổi. Những câu hỏi xoay quanh việc học nghề, giữ nghề, hay làm sao để tuồng đến gần hơn với khán giả trẻ được đặt ra. Phần giao lưu giữa nghệ sĩ và học sinh không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là sự kết nối giữa hai thế hệ, một bên là những người đang gìn giữ di sản, một bên là những người có thể tiếp nối trong tương lai.
Từ trải nghiệm đến ý thức gìn giữ
Việc đưa nghệ thuật tuồng vào chương trình giáo dục địa phương không phải là điều mới, nhưng cách làm thông qua trải nghiệm trực tiếp đang cho thấy hiệu quả. Khi học sinh được “chạm” vào di sản, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn hình thành sự kết nối về mặt cảm xúc - yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng ý thức gìn giữ văn hóa.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nghệ thuật mặt nạ tuồng giúp học sinh có cơ hội tiếp cận một loại hình nghệ thuật đặc sắc nhưng còn ít được quan tâm. Cô cho rằng, chính việc được trực tiếp tham gia đã giúp các em hiểu sâu hơn, cảm nhận rõ hơn so với cách học lý thuyết thông thường. Thực tế cho thấy, phần lớn học sinh đều tỏ ra hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm một loại hình nghệ thuật mới mẻ và giàu bản sắc.
Sau phần trải nghiệm chung, học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để tiếp tục làm việc với nghệ nhân, nghệ sĩ. Các em thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin và hoàn thành sản phẩm học tập như bảng giới thiệu về nghệ nhân hay video cảm nhận về một mặt nạ tuồng ấn tượng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, phân tích và sáng tạo.
Không dừng lại ở một hoạt động đơn lẻ, nhà trường cũng xác định đây là hướng đi cần được duy trì và phát triển. Những chương trình trải nghiệm như vậy không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa địa phương mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức bảo tồn di sản và sự chủ động trong học tập. Việc kết nối với các đơn vị nghệ thuật, các nghệ nhân cũng được xem là yếu tố quan trọng để tạo nên những trải nghiệm thực chất, có chiều sâu.
Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một, việc tạo ra những không gian tiếp cận phù hợp với giới trẻ là điều cần thiết. Trường học, với vai trò là môi trường giáo dục và định hướng, có thể trở thành cầu nối quan trọng trong hành trình này. Không chỉ truyền đạt kiến thức, nhà trường còn khơi gợi sự quan tâm và định hình thái độ của học sinh đối với di sản văn hóa.
Từ một hoạt động trải nghiệm cụ thể, câu chuyện về việc đưa tuồng vào học đường cho thấy một hướng đi tích cực trong bảo tồn văn hóa. Không cần những cách tiếp cận quá phức tạp, đôi khi chỉ cần tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp tham gia, được lắng nghe và đặt câu hỏi, di sản đã có thể “sống” lại theo cách gần gũi hơn.