ClockThứ Bảy, 17/01/2026 13:44

Đánh thức vẻ đẹp từ giấy dó và sáp ong

HNN - Từ hành trình phục dựng nghề làm giấy dó ở vùng nguyên liệu phía bắc, chị Trần Hồng Nhung, người sáng lập Zó Project, đã mang câu chuyện giấy dó và sáp ong đến Huế qua các buổi trải nghiệm. Tại đây, kỹ thuật thủ công của người Dao Tiền được giới thiệu và từng bước thử nghiệm trong đời sống đương đại.

Người trẻ học làm phimMột góc nhìn khác về trò chơi điện tử

 Chị Trần Hồng Nhung hướng dẫn vẽ sáp ong và nhuộm chàm giấy dó trong buổi trải nghiệm tại Ngự Hà Viên, TP. Huế

Hành trình của dó

Ở bản Sưng, xã Cao Sơn, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, cây dó vẫn được trồng đều trên nương rẫy suốt nhiều năm. Tuy nhiên, người Dao Tiền ở đây chủ yếu thu hoạch vỏ cây rồi bán cho các vùng làm giấy khác. Vì vậy, nghề làm giấy từng gắn với cây dó không còn hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng.

Trong một chuyến công tác vùng cao, chị Trần Hồng Nhung (sinh năm 1982, quê Hà Nội) đến bản Sưng khi đang làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Việc nhìn thấy cây dó được trồng ngay tại nơi từng sản sinh ra giấy dó truyền thống khiến chị ấn tượng. Qua những cuộc trò chuyện với người Dao Tiền, chị Nhung hiểu rằng nghề làm giấy từng tồn tại tại bản Sưng, nhưng dần rút khỏi đời sống cộng đồng khi nhu cầu xã hội thay đổi.

Sau chuyến đi, chị Trần Hồng Nhung bắt đầu nghiên cứu lại kỹ thuật làm giấy dó truyền thống. Sau đó, chị quay trở lại bản Sưng, cùng nghệ nhân Lý Sao Mai và các hộ gia đình ở địa phương phục hồi các công đoạn làm giấy. Từ đó, một hợp tác xã sản xuất giấy dó dần hình thành, kết hợp với hoạt động trải nghiệm cho du khách tham quan. Chị Nhung chia sẻ: “Giấy dó chỉ có thể quay về bản làng khi người dân trực tiếp làm nghề, hiểu giá trị của sản phẩm và có thu nhập từ chính công việc đó”.

Bên cạnh việc phục dựng nghề tại bản Sưng, chị Hồng Nhung cũng chủ động xây dựng chuỗi liên kết để giấy dó có đầu ra ổn định. Từ vùng nguyên liệu, giấy được đưa về Hà Nội, tham gia vào các không gian trưng bày, trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm thông qua Zó Project. Điều này giúp người làm giấy không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, mà còn nhận diện rõ giá trị của sản phẩm mình tạo ra.

Theo chị Nhung, việc khôi phục nghề làm giấy dó cần đi song song với việc mở rộng cách sử dụng chất liệu trong đời sống. Giấy dó vì vậy được thử nghiệm trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ sổ tay, thiệp, đồ trang trí đến các sản phẩm thiết kế. Những thử nghiệm này nhằm tạo thêm nhu cầu sử dụng, qua đó duy trì hoạt động sản xuất tại vùng nguyên liệu.

Khi giấy dó kết hợp với sáp ong

Trong đời sống của người Dao Tiền, sáp ong gắn với trang phục truyền thống của đồng bào nơi đây. Nghệ nhân Lý Sao Mai cho biết: “Trước đây, phụ nữ trong bản đun chảy sáp ong, vẽ trực tiếp lên vải bằng tay, tạo hoa văn dựa trên trí nhớ và kinh nghiệm sống. Những họa tiết được vẽ bằng sáp ong tượng trưng cho những sự vật hiện diện trong đời sống thường ngày như núi, mây, mặt trời, cỏ cây”.

Khi vải được nhuộm chàm nhiều lần, phần có sáp vẫn giữ được màu vải nguyên bản, tạo nên những họa tiết đặc trưng trên áo váy. Kỹ thuật ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, khi quần áo may sẵn phổ biến, việc vẽ sáp ong cũng dần biến mất. Từ đó, ý tưởng đưa sáp ong lên giấy dó xuất phát từ mong muốn mở thêm không gian cho kỹ thuật truyền thống. Chị Nhung cho rằng, cấu trúc sợi của giấy dó giữ sáp rất tốt. Khi ánh sáng xuyên qua, những mảng sáp tạo hiệu ứng trong, khiến hoa văn hiện lên như có chiều sâu, và lúc đó giấy không còn là một bề mặt phẳng đơn thuần.

Từ đặc tính ấy, giấy dó vẽ sáp ong được thử nghiệm trong các sản phẩm trang trí. Đèn bàn, đèn ngủ, một số vật dụng nội thất nhỏ được xem là những ứng dụng phù hợp. Việc thử nghiệm này dựa trên nguyên tắc giữ tinh thần của kỹ thuật truyền thống, đồng thời khai thác đặc điểm vật liệu để phù hợp với không gian sống hiện nay.

Trong buổi workshop “Đánh thức vẻ đẹp của giấy dó và sáp ong” vừa diễn ra cuối tháng 12 tại Ngự Hà Viên, TP. Huế, các bạn trẻ được trực tiếp vẽ sáp ong lên giấy dó. Từ đó, hiểu được giá trị của những kỹ thuật thủ công từ người Dao Tiền. Phạm Thùy Dương (đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Với tôi, sáp ong vừa là chất liệu vẽ, vừa là nguyên liệu tự nhiên. Qua đó, tôi hiểu thêm về họa tiết của người Dao và cách họ tạo ra công cụ vẽ từ chính thiên nhiên”.

Theo nghệ nhân Lý Sao Mai, việc đưa sáp ong lên giấy dó là một cách để kỹ thuật vẽ truyền thống tiếp tục được thực hành trong bối cảnh đương đại. Trong các buổi trải nghiệm, chị trực tiếp hướng dẫn cách đun sáp, giữ nhiệt, tạo nét và giải thích ý nghĩa từng hoa văn vốn được sử dụng trên trang phục của người Dao Tiền.

“Sau các buổi thử nghiệm vẽ sáp ong trên giấy dó, nếu kết quả khả quan, kỹ thuật này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để ứng dụng rộng rãi vào trang trí, nội thất và quà tặng thủ công. Qua đó, tạo thêm hướng đi cho giấy dó, đồng thời tạo đầu ra ổn định hơn cho người làm nghề”, chị Trần Hồng Nhung cho hay.

Bài, ảnh: Bạch Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đánh thức nguồn lực từ văn hóa Huế

Ngày 24/5/2021, ngay trong thời điểm đại dịch covid-19 đang hoành hành, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Lần đầu tiên văn hóa và du lịch không chỉ được xác định là lĩnh vực cần được quan tâm, mà trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển của địa phương, với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch. Đây không đơn thuần là một mục tiêu phát triển ngành, mà là sự lựa chọn con đường phát triển dựa trên lợi thế khác biệt nhất của Huế: di sản, văn hóa và con người.

Đánh thức nguồn lực từ văn hóa Huế
Đánh thức "viên ngọc xanh" giữa đầm phá

Rừng ngập mặn Rú Chá lặng lẽ như người gác cửa của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, ôm lấy làng quê, chắn sóng, giữ phù sa và nuôi dưỡng hệ sinh thái đặc biệt của vùng hạ lưu sông Hương.

Đánh thức viên ngọc xanh giữa đầm phá
Phú Bài đánh thức tiềm năng du lịch

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Phú Bài mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, không chỉ về diện tích hay dân số mà còn ở chiều sâu văn hóa. Từ những di tích cách mạng, đình làng, lăng mộ danh nhân đến lễ hội dân gian và nếp sinh hoạt cộng đồng. Vùng đất này đang đứng trước cơ hội biến kho tàng di sản thành động lực phát triển du lịch đặc trưng.

Phú Bài đánh thức tiềm năng du lịch
“Đánh thức”di sản âm nhạc bị lãng quên

Sau nhiều thập niên gần như chỉ còn hiện diện trong ký ức của các nghệ nhân cao tuổi, chữ nhạc truyền thống Huế - hệ ký âm gắn với Nhã nhạc cung đình đang được phục hồi và từng bước số hóa.

“Đánh thức”di sản âm nhạc bị lãng quên

TIN MỚI

Return to top