Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...
19/02/2026 06:25
Năm 2000, trong một bài viết ngắn “Nhật ký Huế” khi về trong dịp Festival Huế lần đầu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi và bạn tìm lại được những đứa bạn một đời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây giờ có gì lạ không em, thì lập tức hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng: Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương...”.
Tết sum vầy
15/02/2026 20:03
Trước Tết hơn một tháng, tôi được vài người bạn gạ gẫm: Tết năm nay đổi mới đi, mấy gia đình rủ nhau đi du lịch bữa. Nghe hấp dẫn đấy, thoáng ngần ngừ chút, nhưng rồi tôi lắc đầu: Thôi, mấy bạn cứ đi vui vẻ, năm nay nhà mình có việc, chưa đi được.
Mật nắng cuối năm
10/01/2026 21:08
Tôi thích nhất là tháng giáp Tết, dù hồi đó má hay than với tôi tháng ấy thì bận rộn. Nào là trồng cải, trồng cà, sửa sang cửa nhà, trồng thêm ít hoa xanh, đỏ, tím, vàng… chờ Tết ngắm. Ngày tôi còn ở nhà, hễ thấy nắng cuối năm là tôi nôn nao trong lòng. Đi ngang qua những cánh đồng thấy lúa chín vàng ươm, hương lúa thơm thoang thoảng hòa lẫn trong mùi của nắng giòn tan trên những mái nhà liêu xiêu dưới vòm trời xanh biêng biếc, tâm hồn tôi cứ lâng lâng nương theo chiều gió thổi…
Mùa xuân về trên bản mới
02/01/2026 06:12
Gió đầu mùa mang hương khói từ những mái nhà sàn thấp thoáng giữa thung lũng. Sáng nay, mây bay là là trên đỉnh núi, bảng lảng như làn khói mỏng. Liên ngồi bên cửa sổ lớp học nhỏ, nhìn những đứa trẻ trong bản í ới gọi nhau dưới sân đất đỏ. Chúng vừa tập viết xong chữ ghép, đứa nào cũng lấm lem phấn, cười như hoa đào mùa xuân nở.
Gần gũi & an yên
13/12/2025 19:09
Sau những ngày mưa lũ, Huế đón lạnh và những cơn mưa lâm râm, xen trong đó là những ngày tạnh ráo và thi thoảng có nắng lên. Vậy là Huế an yên lại nhẹ nhàng với nhịp sống đời thường và chuẩn bị tâm thế tốt nhất có thể để đón chào năm mới 2026.
Đi dọc miền Truồi
12/12/2025 06:20
Thoảng mùi dâu non vườn Truồi dưới chân Bạch Mã, tôi nghe sương mai rớt trên lá như những giọt ký ức rơi vào lòng. Sông Truồi khởi nguồn từ những khe đá trong veo, chảy như dải lụa xanh ôm núi, ôm rừng, mang theo tiếng chim rừng và hơi thở mát lành Bạch Mã. Những giọt nước rì rào như ca dao róc rách vào đá, vào lá, vào lòng người.
Một chiều đông
07/12/2025 14:41
Chiều đông như được dệt bằng sương. Lớp sương bạc phủ xuống thị trấn nhỏ, nhẹ đến mức chỉ một hơi thở dài cũng làm nó xao động. Những con ngõ lặng lẽ chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, âm thanh đời sống loáng thoáng như vọng từ xa xăm: tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa ở đầu ngõ, tiếng ấm nước sôi reo khẽ từ bếp nhà ai, tiếng chiếc bát sành vô tình rơi xuống nền gạch vỡ tan…
Cần đầu tư cho không gian trẻ
06/12/2025 10:35
Ở Huế, cứ tranh thủ những lúc trời đẹp, một số bạn trẻ lại mang theo ván trượt, patin hay xe đạp thể thao ra bờ sông để tập những động tác mình yêu thích. Địa điểm quen thuộc luôn là các công viên dọc sông Hương - rộng rãi và thoáng đãng. Thế nhưng, họ cũng không thể tập quá lâu, bởi đây đồng thời là không gian sinh hoạt công cộng của cả cộng đồng. Chính vì vậy, những hoạt động đường phố mang tính biểu diễn của giới trẻ thường bị gián đoạn, thiếu ổn định, và nhu cầu về một không gian dành riêng cho họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Chiếc radio của nội
03/12/2025 06:30
Tôi về nhà một ngày đầu đông, khi cái lạnh đã bắt đầu se sắt thấm vào da thịt. Mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, mùi của trầm hương thoảng nhẹ quen thuộc cứ quẩn quanh. Tôi dừng lại trước chiếc bàn gỗ mít quen thuộc ở góc nhà.
Hiện diện cùng nhau
27/11/2025 05:59
Trong tiệm cà phê, một người mẹ đang ngồi bên chiếc máy tính bảng, đút từng thìa cháo cho cô con gái tầm ba tuổi. Dường như cô bé không mấy ngon miệng, miếng cháo cứ ngậm hoài không chịu nuốt. Người mẹ trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua đứa con, rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình đầy ma lực.
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...
Năm 2000, trong một bài viết ngắn “Nhật ký Huế” khi về trong dịp Festival Huế lần đầu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi và bạn tìm lại được những đứa bạn một đời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây giờ có gì lạ không em, thì lập tức hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng: Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương...”.