Cô mỉm cười, đôi mắt sâu như chứa cả trời thương nhớ. Bản làng này, nơi từng bị cuốn trôi trong trận lũ năm ấy, giờ đã có tiếng đọc ê a vang lên mỗi sớm. Tiếng đọc ấy, với Liên là tiếng gọi mùa xuân, tiếng gọi của sự sống.
Ngày đó, khi cơn lũ đổ xuống. Cả bản chìm trong biển bùn. Núi gào, suối thét, đất như đổ ập. Cô chỉ kịp ôm em trai, lao về phía cửa, nhưng dòng bùn đặc quánh đã cuốn trôi tất cả. Mẹ kêu lên một tiếng, rồi mất hút trong biển đất nhão nhoẹt. Tiếng kêu ấy, Liên nghe mãi không quên.
Khi được cứu, Liên nằm giữa đống bùn đất. Trước mắt cô là cảnh hoang tàn, nhà cửa biến mất, chỉ còn gốc cây cổ thụ trơ trọi. Cô gọi mẹ, gọi em đến khản cổ. Đáp lại chỉ là tiếng suối đục ngầu và tiếng gió hú trên triền núi.
Hai ngày sau, thi thể mẹ và em được tìm thấy. Cha cô - ông Páo vừa trở về từ chuyến đi rừng, nhìn hai nấm mộ mới lấp, đôi mắt ông mờ đục đi vì nước. Ông không khóc, chỉ ngồi đó, lặng lẽ như hóa đá.
*
Bản cũ không còn. Người sống sót được đưa đến vùng đất khác. Các chú bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện về giúp dân bản dựng lại nhà sàn mới, chia gạo, phát áo. Mùa đông năm ấy, sương phủ trắng cả đồi, nhưng trong lòng người vẫn nóng rát nỗi đau.
Có đêm, Liên nghe cha thở dài bên bếp lửa:
- Mẹ con mất rồi, nhưng bản này không thể mất. Núi có thể đổ, người vẫn phải dựng nhà sống tiếp, con à.
Liên nhìn ánh lửa hắt lên gương mặt cha, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả núi rừng. Cô đẩy củi vào trong bếp lửa khẽ nói:
- Con muốn dạy chữ cho lũ trẻ, cha ạ. Để chúng biết đọc, biết viết. Để chúng biết tên của bản mình, tên của núi mình.
Ông Páo trầm ngâm:
- Ở bản ta chưa ai biết dạy đâu…
- Con đã hỏi các chú bộ đội biên phòng, con sẽ xuống miền xuôi xin học chữ. Chắc sẽ rời bản một thời gian.
Cô lo lắng cho người cha những năm tiếp không có người chăm sóc. Ông Páo im lặng rất lâu, rồi gật đầu thở dài: Mẹ con mà biết, chắc sẽ mừng!
Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Liên đã xin được đi học. Sau nhiều năm kiên trì, cô vừa học vừa phụ giúp nấu cơm cho nhóm thiện nguyện. Thời gian thấm thoắt trôi, cô lại xin được về lại bản.
Khi trở lại bản, Liên xin tấm bảng đen và vài thùng sách, vở của nhóm thiện nguyện. Cô đến đồn biên phòng nhờ sự giúp đỡ, đồng chí chính ủy đồng ý cử ngay đồng chí Mạnh - bộ đội biên phòng mới chuyển lên công tác sẽ cùng đồng hành với cô trong việc giúp đỡ xây dựng lớp học. Mạnh là người miền xuôi, từ khi lên đây công tác rất yêu bản làng, yêu sự bình yên và những đứa trẻ ở đây. Hai người huy động người trong làng cùng chung sức dựng lớp học đầu tiên ngay gần con suối cho trẻ em ở bản này. Lớp học ngày một đông hơn khi cô cùng Mạnh đi vận động từng nhà cho các cháu đi học.
Có hôm, hai người đi vận động học chữ, lúc hoàng hôn về lại con suối cạnh lớp học thì đã thấm mệt. Cùng nhau nhìn về ngôi nhà mới được xây dựng lên từ công sức của bao người, tiếng chim rừng, tiếng suối chảy róc rách thật yên bình. Liên nhẹ giọng hỏi Mạnh.
- Anh thấy cuộc sống bà con ở đây thế nào, anh sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất này chứ?
- Có chứ! - anh trả lời dứt khoát - Bà con ở đây vất vả quá, bản ở vùng trọng điểm gần biên giới với nước bạn. Nơi có địa bàn an ninh phức tạp, bà con chỉ gắn bó với rừng, nương rẫy. Tiếng Việt còn chưa thông thạo. Anh chỉ mong được đóng góp công sức phần nào đó để xây dựng vùng đất này.
Liên nhìn anh, ánh mắt như sao trời, chất chứa hy vọng về tương lai của bản.
Buổi đầu tiên, Liên viết lên bảng tên tiếng Việt của bản.
Cô nói: Đây là tên bản ta. Rồi bọn trẻ đồng thanh. Tiếng chúng vang giữa thung lũng, hân hoan, sáng rạng.
*
Nhưng cuộc sống không dễ dàng. Mùa đông tới, lớp học tạm bị gió lùa. Vở ướt, phấn ẩm. Có hôm mưa bạc rừng, lũ trẻ phải đi bộ qua suối để đến học. Có đứa ngã ướt sũng, vẫn ôm chặt cuốn vở trong lòng.
Một hôm, thằng Pá - học trò lớn nhất run run giơ tay hỏi:
- Cô ơi, học chữ xong, con có được dạy như cô không?
Liên xoa đầu nó, cười:
- Nếu con không sợ mưa, không sợ gió, không bỏ cuộc… thì được chứ.
Nó cười híp mắt trong trẻo: Con sẽ học giỏi để dạy lại cho em con.
Câu nói ấy khiến Liên lặng đi. Bỗng dưng, trong lòng cô một ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Nhưng rồi, mùa bão lũ năm sau lại đến. Một trận mưa lớn bất ngờ kéo dài suốt ba ngày. Đêm đó, nước dâng cao, con suối trước bản gầm lên dữ dội. Liên vội chạy sang lớp học, kiểm tra xem có gì bị gió cuốn không. Cha cô gọi giật lại. Nhưng ông Páo không ngăn được con. Liên cầm đèn lao vào mưa. Đường trơn, gió quất, sấm sét chớp lóe sáng. Khi tới nơi, cô thấy mái tranh đã bị gió tốc một góc, nước mưa hắt ướt cả bảng đen.
- Liên ơi, tránh ra! - tiếng của anh Mạnh vang lên từ xa. Mạnh trong đêm trực phấp phỏng, lo lắng cho lớp học. Anh vội xin lãnh đạo đơn vị cho đi kiểm tra tình hình trong bão. Vừa tới kịp lúc, anh lao tới, đẩy cô ngã xuống đất, cây đổ ập xuống ngay sau lưng. Mưa cuốn, bùn bắn, ánh đèn mờ đi. Cả hai ướt sũng, nằm sõng soài trong bùn đất. Một lúc sau, Liên mở mắt, thấy anh Mạnh nằm cạnh, thở dốc.
- Anh Mạnh! Anh có sao không? Cô tái nhợt vì lo lắng.
- Không sao…! Lớp còn chứ?
Liên nhìn quanh, thấy tấm bảng đen còn nguyên, chỉ ướt nước, cái cây đổ sập cả một góc lớp. Cô bật khóc.
- Còn, anh ạ! Lớp học còn nhưng đổ cả một mảng bên cạnh!
Anh gượng cười: Em không sao là được rồi!
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo. Người dân giúp nhau dựng lại mảng bị đè bởi cây, lợp lại mái, phơi vở, hong bàn ghế. Liên đứng giữa sân, nước mắt lăn dài. Cha cô khẽ nói:
- Con thấy chưa? Cái gì được dựng bằng lòng người thì không dễ gì mất đi đâu.
Sau những ngày tháng đó, lớp học được lợp mái tôn mới. Điện được kéo về làng bản, cuộc sống dần đổi thay. Người trong bản ai cũng góp công, góp gạo. Liên vẫn dạy đều. Cô dạy cho bọn trẻ biết viết tên mình, biết đọc những bài thơ về quê hương.
*
Mấy năm trôi qua, bản làng thay da đổi thịt… có đường, có trường học khang trang. Ngày khánh thành lớp học mới, người dân kéo đến đông như hội. Mạnh bước lên bục, trầm giọng lại.
- Nhờ cô Liên và những người có lòng, bản ta hôm nay mới có tiếng đọc, tiếng cười. Núi có thể đổ, nhưng chữ thì không bao giờ trôi theo lũ!
Tiếng vỗ tay vang dội cả thung lũng. Bọn trẻ hò reo, chạy vòng quanh lớp học. Cờ đỏ sao vàng phấp phới trong nắng sớm.
Liên nhìn lên, thấy đỉnh núi đã xanh trở lại, cây non chen chúc mọc lên trên nền cũ. Một con chim lượn qua, cất tiếng hót trong trẻo.
Tết năm ấy, bản mở hội lớn. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng cười vang khắp núi. Trẻ con mặc áo mới, người già uống rượu ngô, thanh niên múa khèn quanh lửa.
Liên mặc chiếc váy thổ cẩm mẹ để lại, cài hoa đào trên tóc, đi giữa vòng người múa. Tiếng trống hội vang rộn rã, hòa với tiếng khèn gọi bạn tình. Trên gương mặt người dân bản, nụ cười bừng sáng như hoa cải vàng trước hiên nhà.
Và từ nơi núi rừng ấy, giữa những ngày Tết, tiếng gọi của mùa xuân vang lên ấm áp, kiên cường và đẹp đến nao lòng.