ClockThứ Bảy, 14/12/2019 20:28

Di sản làng quê

HNN - Khi tiến trình đô thị hóa vươn đến những di sản của làng quê, những nét văn hóa tự bao đời nay của làng đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Nỗi lo đó đã xảy ra ở một số làng quê Huế.

Phát triển đô thị bền vững

Trong bài “Chất liệu” cho bộ tiêu chí đô thị di sản” đăng trên Báo Thừa Thiên Huế, tôi chú ý đến ý kiến “Làng quê là một di sản quan trọng” của anh Minh Tự (Báo Tuổi Trẻ).“Chúng ta nói nhiều đến di sản kiến trúc, di sản cảnh quan, di sản văn hóa phi vật thể nhưng Huế còn có một di sản quan trọng nữa ít được nói đến, đó là di sản làng quê”, anh Minh Tự nêu.

Dù có phát triển đến đâu, dù hiện đại đến mức nào thì cội nguồn gốc rễ cũng bắt đầu từ mắt xích làng xã. Đây là một vi mạch quan trọng trong chuỗi phát triển và cấu thành nên giá trị văn hóa đậm bản sắc cho mỗi địa phương. Cội nguồn có bền chặt thì cành ngọn mới phát triển bền vững. Giá trị văn hóa, di sản của một địa phương luôn gắn bó với một làng quê. Bởi, “trước khi có phố chúng ta đã có làng”. Khi chúng ta nhìn nhận được vấn đề này tích cực thì mới có cách để bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp cho con cháu mai sau.

Thừa Thiên Huế hay các địa phương khác đều có những miền quê rất đẹp, rất đặt trưng. Ở đó, mỗi làng xã là một nét sinh hoạt, văn hóa riêng. Thật khó để định nghĩa được một làng quê nếu ở đó không có những sắc thái, những nét văn hóa riêng biệt.

Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một làng quê mà đến này vẫn giữ được chất nông thôn Việt. Mấy chục ngôi nhà rường cổ cấu tạo nên làng Phước Tích bên cạnh gốm, vườn cây, bến nước, dòng sông và những tán cây cổ thụ. Phước Tích có hai thứ tạo nên giá trị nổi bật cho ngôi làng này, đó là gốm và nhà rường cổ. Thế nhưng, những ngôi nhà rường thì đang được trùng tu, tu bổ còn gốm Phước Tích thì đang bị lu mờ. Có chăng, danh xưng gốm Phước Tích chỉ còn đó mà gốm thì đã được thay bằng sản phẩm gốm mới, nung bằng gas.

Ông Lê Trọng Diễn, người đang cố níu kéo những ký ức xưa cũ của Phước Tích bảo: “Muốn giữ lại cho con cháu mai này, chứ gốc gác của gốm Phước Tích mà mai sau không còn một hiện vật thì con cháu lấy gì nó hiểu về cha ông”.

Thực ra gốm Phước Tích chỉ là một phần trong việc cấu thành nên thương hiệu cho ngôi làng cổ này. Nhưng, khi gốm bị mai một đi cũng làm mất đi một giá trị văn hóa vốn có. Việc gốm Phước Tích bị mai một do nhiều thành tố, một trong đó là sự hiện đại hóa và sản phẩm gốm mới của thị trường. Thế nên, khi yếu tố hiện đại tác động đến thì những bản sắc của làng quê rất dễ bị biến mất nếu chúng ta không có một cơ chế để bảo vệ di sản này, tương lai sẽ không còn gì cho con cháu. Nếu còn thì đó chỉ lai vãng đâu đó trong những hình ảnh, thước phim hay mô hình phục dựng.

Nếu như Phước Tích không nằm trong phạm vi của tiến trình mở rộng đô thị Huế và chúng ta không lo cho nỗi lo này thì những làng quê khác ven đô thị Huế sẽ mang những nỗi lo đó. Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy là một trong những ngôi làng nằm không xa đô thị Huế. Không nổi tiếng như Phước Tích, nhưng với người yêu miền quê, thích sự yên tĩnh thì Thanh Thủy Chánh là một nơi đáng để du ngoạn. Một làng quê đậm chất nông thôn với những nét văn hóa đậm bản sắc, những ngôi đình, chợ quê, ruộng đồng…

Quanh đô thị Huế là một vùng rộng lớn mà ở đó các làng mang đậm bản sắc hồn quê Việt. Trước những lo ngại về việc khi đô thị hóa thì những làng quê này sẽ biến mất, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh nói rằng, trong đề án mở rộng đã có chú ý đến vấn đề này, sẽ bảo tồn các làng điển hình và công viên sẽ là nơi lưu giữ không gian làng.

Sự tàn lụi của gốm cũ Phước Tích một phần nào đó cho thấy sự mất mát lớn của một di sản làng quê. Hay, nỗi sợ về những làng quê sẽ bị biến dạng khi tiến trình đô thị hóa vươn đến là một nỗi lo chung mà buộc những người làm quản lý, quy hoạch phải có tầm nhìn để giữ bằng được những di sản đặc trưng này.

NGUYỄN ĐẮC THÀNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO
Ra mắt dự án "hồi sinh nghề liễn làng Chuồn"

Sáng 4/1, tại Ngự Hà Viên, dự án “Hồi sinh nghề liễn làng Chuồn” chính thức ra mắt công chúng, đánh dấu một cột mốc giàu cảm xúc trong hành trình tìm lại và phục dựng một phần ký ức văn hóa từng đứng bên bờ mai một.

Ra mắt dự án hồi sinh nghề liễn làng Chuồn
Như bông cúc mặt trời bé nhỏ

Chị buông chổi, ngồi nghỉ lấy lại sức. Nắng mùa đông rụt rè như cô gái nhỏ chiếu từng tia sáng dịu dàng lên khoảnh sân đang chờ hong khô. Nhìn quanh ước lượng việc dọn bùn đã tươm tất chưa, mắt chị bỗng chạm vào một bông cúc nhỏ đang vươn lên giữa đám lá xanh. Đó là loài cúc mặt trời, bông chỉ to bằng đồng tiền cạo gió mà bà ngoại chị hay dùng, được chồng chị mua về từ vườn ươm: “Đây là giống cúc mặt trời của Nhật, hoa nhỏ, có màu vàng, em trồng cho đủ bộ sưu tập hoa cúc”. Chị đã trồng loài hoa thân thảo ấy trong bồn đất trước sân. Hai mươi ngày với bốn trận lụt, nước ngâm dài ngày mà cây vẫn sống được, lại còn ra hoa. Nhìn bông hoa duy nhất kiêu hãnh khoe sắc vàng giữa đám lá ướt đẫm còn vương dấu bùn, chị như được tiếp thêm sức mạnh.

Như bông cúc mặt trời bé nhỏ

TIN MỚI

Return to top