ClockThứ Sáu, 02/01/2026 18:01

Như bông cúc mặt trời bé nhỏ

HNN - Chị buông chổi, ngồi nghỉ lấy lại sức. Nắng mùa đông rụt rè như cô gái nhỏ chiếu từng tia sáng dịu dàng lên khoảnh sân đang chờ hong khô. Nhìn quanh ước lượng việc dọn bùn đã tươm tất chưa, mắt chị bỗng chạm vào một bông cúc nhỏ đang vươn lên giữa đám lá xanh. Đó là loài cúc mặt trời, bông chỉ to bằng đồng tiền cạo gió mà bà ngoại chị hay dùng, được chồng chị mua về từ vườn ươm: “Đây là giống cúc mặt trời của Nhật, hoa nhỏ, có màu vàng, em trồng cho đủ bộ sưu tập hoa cúc”. Chị đã trồng loài hoa thân thảo ấy trong bồn đất trước sân. Hai mươi ngày với bốn trận lụt, nước ngâm dài ngày mà cây vẫn sống được, lại còn ra hoa. Nhìn bông hoa duy nhất kiêu hãnh khoe sắc vàng giữa đám lá ướt đẫm còn vương dấu bùn, chị như được tiếp thêm sức mạnh.

Nhanh nhạy trên đồng ruộngRau an toàn cho vụ TếtDấu bùn non

 

Xứ Huế quê chị, mùa đông năm nào cũng là mùa mưa bão nhưng mùa đông năm nay, không chỉ Huế mưa, Huế lụt, mà bão lũ kinh hoàng diễn ra khắp cả ba miền. Mất mát, đau thương của đồng bào mình ở đâu cũng đều là máu chảy ruột mềm. Huế cũng chịu nhiều tổn thất do lũ lụt. Chị nhìn bông hoa cúc nhỏ, nhớ vẻ quyết tâm trong ánh mắt chồng: “Hết đông thì sang xuân, nhà mình sẽ trồng lại vụ bông tết. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, em ơi”.

Làng Tiên Nộn quê chị xưa nay nổi tiếng với nghề trồng bông. Trên dải đất ven sông hay trong những khu đất vườn, mùa nào người dân quê chị cũng miệt mài chăm chỉ, mùa nào tay người cũng vương mùi phù sa, đất biền, đất bãi, đổi lại là những luống rau non nẻo, những vườn hoa đủ sắc màu làm tươi sáng cả làng quê. Người ta thường nói mùa xuân đến sớm ở Tiên Nộn là vậy.

Đón năm mới 2026, người dân Tiên Nộn quê chị mong ước điều gì. Chị nghĩ, nhiều đời nay, lời nguyện cầu năm mới của bao thế hệ, từ ông cha thuở trước cho đến bây giờ, vẫn là lời xin mưa thuận, gió hòa, con người chăm chỉ làm ăn, cuộc sống ngày càng khấm khá, quê hương ngày càng giàu đẹp. Tên làng Tiên Nộn, theo lời thầy chị, có nghĩa là “tươi non”. Trong tên gọi từ thuở khai canh lập làng vào khoảng năm 1471, ông cha xưa đã nói rõ về cây trái ở đất này như vậy. Làng nằm ở hạ nguồn sông Hương thường chịu nhiều trận lụt lớn nhưng đất đai được phù sa bồi đắp, trồng cây gì cũng lên phơi phới, đó như là một sự “đền bù” của tự nhiên.

Nhưng chị nhận thấy càng ngày thời tiết càng có nhiều thay đổi, những bình thường mưa nắng hàng năm đã bắt đầu không bình thường nữa rồi, mà lũ dữ là một sự không bình thường trước hết. Nhiều chuyên gia đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm bớt ngập lụt cho vùng hạ du, trong đó có vùng đất làng chị. Đọc tin trên báo, lòng chị cũng đầy hy vọng. Những nghiên cứu khoa học ấy chị không am hiểu lắm, nhưng chị tin khi những người trí thức tự nguyện đứng ra chung vai gánh vác, trăn trở với đồng bào mình, chia sẻ nỗi lo chung với bà con mình, thì ắt sẽ có giải pháp hay, những khó khăn sẽ được giải quyết từng bước.

Là người trồng hoa, chị yêu đất, yêu hoa như mọi người dân trong làng mình. Đã bao lần nâng niu từng bầu cây con nhỏ, thế mà lần nào khi bàn tay chạm vào lớp đất mát lạnh là trong chị cũng dâng lên cảm xúc hồi hộp, trái tim đập những nhịp nguyện cầu một vụ mùa tốt đẹp. Chị cảm nhận có một sự linh thiêng, bầu đất thơm mát phù sa này là khởi đầu cho những sắc xanh khác nhau của mùa xuân, màu mạ xanh trên đồng, màu ngọc bích của bí bầu leo giàn, màu lá non của hoa tết vào chậu, lên vồng.

“Con người trồng hoa, trong mắt cũng có hoa”, người già thường nói vậy. Phải thế không mà ai đến thăm làng chị cũng khen người Tiên Nộn hiền, con gái Tiên Nộn đẹp. Ngày chị còn bé, cha chị thường dạy: “Người trồng hoa là trồng cái đẹp cho đời. Ai trồng hoa đẹp thì cha tin trong tim họ cũng có một đóa hoa”. Con mắt cha chị thật tinh đời, ông đã chọn người trồng hoa giỏi nhất làng để gả con gái. Và bây giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị, bốn mùa đều có sắc hoa. Riêng trong trái tim chị còn có thêm những đóa cúc mặt trời, một món quà của tình vợ chồng quê, giản dị mà thấu hiểu.

Đôi khi những câu chuyện tình yêu được kể lồng vào trong những lát cắt của muôn mặt đời sống như thế đó. Mùa xuân này, đi dọc theo các triền sông, những vồng hoa rực rỡ sẽ kể thêm nhiều câu chuyện về mưa, nắng, về con người xứ Huế. Đâu chỉ có Tiên Nộn tươi non mà cả Huế tươi non, đâu chỉ có chị với tình yêu bông hoa cúc mặt trời bé nhỏ mà còn có rất nhiều câu chuyện tình yêu như thế. Bao nhiêu mùa mưa lũ đi qua đất này, con người kiên cường, cây lá cũng kiên cường. Con người vẫn yêu thương cuộc sống này, vẫn trồng những sắc hoa rực rỡ để nuôi dưỡng tình yêu.

XUÂN AN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những căn phòng nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc

Giữa nhịp sống yên ả của Huế, âm nhạc vẫn có những nơi riêng để vang lên, không phải ở sân khấu lớn, mà trong căn phòng nhỏ, nơi người trẻ Huế tự do gửi gắm đam mê trong những phòng thu âm mọc lên ngày càng nhiều.

Những căn phòng nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc
Nuôi dưỡng cảm xúc - xây dựng trường học hạnh phúc

Ngày 23/9, tại thành phố Huế diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai Dự án Trường học hạnh phúc do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Quỹ Eurasia phối hợp tổ chức.

Nuôi dưỡng cảm xúc - xây dựng trường học hạnh phúc
Nuôi dưỡng đạo đức, lối sống cho trẻ em từ mái ấm gia đình

Trong xã hội hiện đại, việc gìn giữ đạo đức và lối sống văn hóa trong gia đình trở nên cấp thiết. Gia đình không chỉ là tổ ấm, mà còn là cái nôi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và góp phần làm nên một xã hội văn minh, nhân ái.

Nuôi dưỡng đạo đức, lối sống cho trẻ em từ mái ấm gia đình
Cầu nối với cội nguồn

Huế gần đây ra đời nhiều công trình địa chí các cấp. Ví như, ở cấp làng có các công trình tiêu biểu như Địa chí văn hóa làng Mỹ Lợi (Lê Văn Thuyên, Lê Nguyễn Lưu và Huỳnh Đình Kết), Sống ở làng (Lê Bá Kỳ) và các nghiên cứu về làng Hải Cát, Phước Tích (Nguyễn Hữu Thông và cộng sự). Cấp xã có Địa chí văn hóa xã Quảng Thái của bộ ba tác giả Huỳnh Đình Kết, Văn Đình Triền và Trần Đình Tối. Ở cấp huyện, thị có Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền (chuẩn bị ra mắt). Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cũng đã hoàn thành công trình địa chí dày đến 6 tập.

Cầu nối với cội nguồn
Thanh Phước bên ngã ba Sình

Làng Thanh Phước (thuộc phường Hương Phong, quận Thuận Hóa) nằm ở ngã ba Sình – nơi giao nhau giữa 2 dòng sông “thương nhớ” của xứ Huế là sông Bồ và sông Hương. Làng có truyền thống từ thế kỷ XV, gắn với vị khai canh làng là ngài Phan Niệm – Thành hoàng làng.

Thanh Phước bên ngã ba Sình

TIN MỚI

Return to top