ClockThứ Bảy, 17/01/2026 09:28

Giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững

HNN - Nhiều người trẻ chọn xa quê để mưu sinh, song vẫn có người chọn trở về bản làng, gắn bó với nghề truyền thống của dân tộc mình. Chị Nguyễn Thị Tứa, sinh năm 1996, dân tộc Tà Ôi, ở xã A Lưới 4 là một trong những người trẻ như thế.

Nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập cho phụ nữ nông thônNgười trẻ giữ nghề xưaCơ hội nâng cao sinh kế cho phụ nữ làm nghề thủ công từ cỏ bàng

 Chị Tứa (ngoài cùng bên phải) giới thiệu các sản phẩm từ dệt zèng với khách hàng

Được đào tạo bài bản và tư duy khởi nghiệp mới, chị không chỉ giữ gìn nghề dệt zèng mà còn từng bước đưa sản phẩm thổ cẩm vươn ra các thị trường lớn và tạo sinh kế bền vững cho nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số.

Khởi nghiệp từ thổ cẩm

Sau khi lấy chồng là người dân tộc Cơ Tu, chị Tứa chuyển về sinh sống tại thôn Mu Nú Tà Rá, xã A Lưới 5. Tại đây, chị nhận thấy nhu cầu mua các sản phẩm thổ cẩm từ dệt zèng của bà con rất cao, không chỉ để may trang phục truyền thống mà còn để “làm của”, cất giữ trong nhà, khi cần có thể sử dụng hoặc bán lại, trong khi đó, số người còn gắn bó với nghề dệt zèng ngày càng ít khiến nguồn cung không đáp ứng nhu cầu.

Từ thực tế ấy, chị Tứa mạnh dạn mở rộng hoạt động kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc dệt zèng mà chị còn thu mua các sản phẩm do bà con trong vùng dệt để gia công các sản phẩm thổ cẩm như túi xách, ví, dây buộc tóc, khăn choàng… Cách làm này vừa giúp chị đa dạng hóa sản phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định cho những người phụ nữ còn giữ nghề.

Với lợi thế am hiểu công nghệ, chị Nguyễn Thị Tứa đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm. Những hình ảnh, video về quy trình dệt zèng, tạo ra những hoa văn thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa A Lưới được chị đăng tải thường xuyên trên facebook, TikTok, Zalo, thu hút nhiều người xem, tương tác và đặt hàng online. Nhờ đó, khách hàng của chị không chỉ gói gọn trong các xã vùng cao A Lưới mà còn mở rộng ra Đà Nẵng, Quảng Trị và một số địa phương khác.

“Không chỉ bà con vùng cao A Lưới mà nhiều khách hàng trong và ngoài nước quan tâm mua các sản phẩm thổ cẩm khiến tôi rất vui. Có khi hàng vừa đăng lên đã có người đặt mua hết. Nhiều sản phẩm làm ra không đủ bán. Đây là động lực để tôi gắn bó và quyết tâm theo đuổi nghề truyền thống của quê hương”, chị Tứa phấn khởi.

Tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ

Mô hình khởi nghiệp, kinh doanh từ các sản phẩm dệt zèng của chị Nguyễn Thị Tứa còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chị A Viết Thị Thỏa, dân tộc Tà Ôi, ở xã A Lưới 4, người chuyên dệt thổ cẩm chia sẻ: “Trước đây, sản phẩm của tôi dệt xong chỉ bán quanh quẩn trong làng, có khi để lâu mới bán được. Từ khi chị Nguyễn Thị Tứa giúp quảng bá, kết nối tiêu thụ, sản phẩm làm ra đều “cháy” hàng. Thu nhập ổn định hơn nên tôi càng yên tâm gắn bó với nghề”.

Theo chị Tứa, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu lao động trẻ theo nghề, nguồn nguyên liệu dệt còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm phải tinh tế, đa dạng hơn. Tuy nhiên, thuận lợi lớn nhất chính là niềm tin của bà con và giá trị văn hóa đặc sắc của thổ cẩm A Lưới, yếu tố không thể thay thế bằng sản phẩm công nghiệp, nên các sản phẩm dệt zèng A Lưới vẫn có chỗ đứng trên thị trường.

Đánh giá về mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Tứa, bà Hồ Thị Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lưới 5, cho biết: “Chị Nguyễn Thị Tứa là gương phụ nữ dân tộc thiểu số trẻ tiêu biểu, biết vận dụng kiến thức, công nghệ để phát triển kinh tế từ nghề truyền thống. Mô hình của chị không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hội viên phụ nữ”.


Bài, ảnh: Thanh Thảo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ gìn hồn cốt dân tộc để phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững đất nước

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Giữ gìn hồn cốt dân tộc để phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững đất nước
Ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển bền vững

Công nghệ sinh học (CNSH) đang trở thành xu thế tất yếu, giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng, những kết quả nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, mang lại hiệu quả, giá trị về kinh tế, môi trường và xã hội.

Ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển bền vững
Bảo đảm công nghệ phát triển an toàn, bền vững

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi khi deepfake (một công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người, được đặt tên theo cụm từ kết hợp giữa “deep learning” (máy học) và “fake” (giả); bị lợi dụng để giả mạo người thân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực tế đó đòi hỏi tăng cường quản lý nền tảng số, hoàn thiện pháp lý và nâng cao kỹ năng, cảnh giác của người dân để chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Bảo đảm công nghệ phát triển an toàn, bền vững
Chuyển dịch năng lượng xanh và bền vững

Trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành điện được xem là lĩnh vực then chốt của quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng nhanh theo tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định mà còn phải từng bước giảm phát thải khí nhà kính.

Chuyển dịch năng lượng xanh và bền vững

TIN MỚI

Return to top