ClockThứ Sáu, 19/06/2026 14:17

Nhà khoa học của nhà nông

HNN - Nhờ áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật, ông Trương Duy Hòa, ở phường Phong Điền đã phát triển mô hình trồng sen, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình với doanh thu mỗi năm gần 550 triệu đồng. Với kết quả này, ông đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”.

Hoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nôngTưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân CùĐông xuân no ấm

 Mô hình trồng sen của ông Trương Duy Hòa mỗi năm cho thu hoạch gần 550 triệu đồng

Không ngừng tìm tòi, học hỏi

Ông Trương Duy Hòa chia sẻ, sau một thời gian quan sát thị trường, nhận thấy trồng sen là hướng đi khả quan nên ông đã vay mượn tiền để đầu tư. Ban đầu ông chỉ trồng diện tích nhỏ, về sau khi đã nắm vững kỹ thuật, ông thuê thêm ruộng đất để mở rộng diện tích trồng sen lên hơn 4ha.

“Mỗi mùa sen tôi xử lý đất 2 lần. Sau khi thu hoạch mỗi vụ sen, đất sẽ được cày xới lại, bón phân, xuống giống để sản xuất vụ mới. Nhờ cách làm này, hằng năm, gia đình tôi thu hoạch được trên 9 - 10  tấn hạt sen/4ha, cho khoản thu sau khi trừ chi phí hơn 400 triệu đồng…”, ông Hòa bộc bạch.

Trả lời câu hỏi làm gì để ứng phó với các loại dịch bệnh trên cây sen, ông Hòa cho biết, hiện nay cây sen có rất nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh tán thư, bệnh này rất khó chữa và lây lan rất nhanh, chưa có thuốc đặc trị. Do đó, khi sen có dấu hiệu bị bệnh, để hạn chế bệnh lây lan sang các hồ khác, người trồng phải hạn chế xuống hồ. Cách phòng bệnh là nên trồng xen canh hoặc trồng sen kết hợp với nuôi cá.

Cũng theo ông Hòa, trên cây sen còn thường xuyên xuất hiện nhiều loại sâu ăn lá. Để hạn chế sâu phá hoại, phải thường xuyên giữ nước trong hồ từ 40 - 50cm, cắt cỏ xung quanh sạch sẽ, thả vịt con ở trong hồ để vịt tìm sâu làm thức ăn. “Riêng gia đình tôi không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ thả vịt vào hồ để ăn sâu, phương pháp này rất hiệu quả và an toàn, đảm bảo cho hạt sen luôn sạch. Đặc biệt khi sen có từ 1 - 2 lá dù thì nên thả vịt con khoảng 10 ngày tuổi, trung bình từ 15 - 20 con/ha…”, ông Hòa hướng dẫn.

Nhờ nắm vững kỹ thuật nên mỗi năm, ngoài thu hoạch 9 - 10 tấn hạt sen, ông còn thuê thêm 4 - 5 nhân công ươm sen giống để cung ứng cho thị trường và nhận cấy sen giống cho các dự án trồng sen. Mỗi vụ cấy giống ông có thêm khoản thu 120 triệu đồng, mỗi nhân công cấy sen giống được ông Hòa trả gần 1 triệu đồng/ngày. Cùng với tạo việc làm cho lao động, ông Trương Duy Hòa đã giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng chục hội viên, nông dân phát triển thành công mô hình chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang trồng sen, như hướng dẫn kỹ thuật trồng, ươm giống, xử lý dịch bệnh, chăm sóc cây thời kỳ sắp thu hoạch... được các cấp hội đánh giá cao.

Động lực để người dân địa phương chuyển đổi mô hình sản xuất

Chủ tịch Hội Nông dân phường Phong Điền Nguyễn Đăng Thành cho biết, do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường, nên một số diện tích sản xuất lúa năng suất ngày càng thấp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nông dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thống nhất cho chủ trương chuyển đổi một số diện tích lúa kém chất lượng sang trồng sen. Nhờ có chính sách khuyến nông của Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên bà con rất phấn khởi khi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen. Mỗi hộ tham gia sẽ được hỗ trợ nguồn giống, phân bón và vốn vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân thành phố.

Ông Trương Duy Hòa là hội viên tiên phong trong phong trào này. Ông đã mạnh dạn chuyển đổi số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt, đồng thời thuê thêm ruộng để mở rộng diện tích sản xuất. Kết quả mang lại rất đáng phấn khởi, 5 năm trở lại đây, năng suất, sản lượng hạt sen của ông đạt rất cao, đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình và góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Từ kết quả này, Hội Nông dân địa phương đã vận động, khuyến khích một số bà con chuyển đổi đất trồng lúa kém chất lượng sang trồng sen. Nhờ đó, diện tích trồng sen ở Phong Điền ngày càng được nâng lên, đến nay đạt hơn 130ha, với gần 60 hộ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Đăng Thành, sen Huế vốn rất nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước, được mọi người biết đến. Đây cũng là tiền đề, động lực để các hộ sản xuất mạnh dạn đầu tư trồng, chế biến các sản phẩm từ hạt sen để góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho lao động và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Với sự đóng góp của mình, hội viên Trương Duy Hòa đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác hội các năm 2019, 2020 và 2021. Đồng thời, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2021 và danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2023…”, ông Nguyễn Đăng Thành khẳng định.

Bài, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nông

Đọc trong hàng ngàn bài ngự chế thi của hoàng đế Minh Mạng, so sánh với các nhà thơ trung đại ở Việt Nam, có thể nói không ngoa rằng, Minh Mạng là “thi nhân của nhà nông”.

Hoàng đế Minh Mạng Thi nhân của nhà nông
Tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế

Với nhiều phương thức hỗ trợ hội viên nông dân như nhân rộng mô hình sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các tổ hội nghề nghiệp…, hội nông dân (HND) các cấp trên địa bàn thành phố đã góp phần tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế
Cầu nối giữa nông dân với các cấp chính quyền

Trong tiến trình xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Nông dân (HND) tham gia vào Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Huế, vai trò này đang ngày càng được khẳng định rõ nét.

Cầu nối giữa nông dân với các cấp chính quyền
Nhà khoa học nước ngoài “Made in Vietnam”

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó, nghiên cứu về lịch sử và chính trị cận đại Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo nhận mình là “nhà khoa học nước ngoài Made in Vietnam”. Ông học tiếng Việt từ các thầy cô người Việt và sử dụng thành thạo trong nghiên cứu, giảng dạy cũng như đời sống thường ngày.

Nhà khoa học nước ngoài “Made in Vietnam”

TIN MỚI

Return to top