ClockChủ Nhật, 31/05/2026 10:49

Hoàng đế Minh Mạng: Thi nhân của nhà nông

HNN - Đọc trong hàng ngàn bài ngự chế thi của hoàng đế Minh Mạng, so sánh với các nhà thơ trung đại ở Việt Nam, có thể nói không ngoa rằng, Minh Mạng là “thi nhân của nhà nông”.

Học về cải cách của vua Minh Mạng qua trải nghiệmBáo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt NamNgười con hoàng tộc đi làm cách mạng

Chân dung Vua Minh Mạng do người Pháp vẽ vào thế kỷ XIX 

Trong di sản thi ca của ông, số lượng bài viết về thời tiết và nông vụ rất lớn, đặc biệt là những bài liên quan đến mưa, nắng, hạn, lụt, nóng, lạnh, được mùa, lúa tốt..., từ đó hình thành một hệ thống đề tài phong phú: Thơ cầu mưa, tạ mưa, thơ thời tiết, thơ lễ tế nông nghiệp, thơ được mùa... Những sáng tác này không chỉ ghi chép hiện tượng tự nhiên hay khắc họa cảnh đồng ruộng, mà còn mang dáng dấp “Kinh Thi mới”, chứa đựng tư tưởng “dân vi bản”, tinh thần nhân ái và triết lý “thiên nhân cảm ứng”, biểu thị sự hòa hợp giữa trời, đất và con người. Viết về hình ảnh của người nông dân, trong bài Mẫn nông (Thương xót nhà nông), nhà vua có câu: Tự cổ doanh sinh bị bách công/Gian nan giá sắc độc nông công (Xa xưa trăm nghiệp để mưu sinh/ Nông nghiệp gian nan khổ vạn lần). Hai câu thơ khái quát sâu sắc vị trí trung tâm của nông nghiệp trong đời sống: Giữa “trăm nghề”, nghề nông vẫn là gốc nuôi sống xã hội. Tác giả nhấn mạnh cái “gian nan” như bản chất cố hữu của lao động đồng áng, qua đó bộc lộ sự thấu cảm và trân trọng đối với người nông dân. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc về đạo lý “dân vi bản”, đặt nền trị quốc trên sự chăm lo cho nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Qua nhiều tác phẩm, điển hình như Nông ngạn thập nhất thủ, Vị nông ngâm, Hỷ vũ tác, hay chùm thơ Vịnh lễ Tiến xuân, có thể nhận ra một hệ tư tưởng xuyên suốt: Con người là trung gian giữa trời đất và trách nhiệm của bậc quân vương là thuận thiên, hòa dân.

Trước hết, thơ cầu mưa và mừng mưa là biểu hiện rõ nét của tư tưởng “thiên nhân hợp nhất”. Trong Hỷ vũ tác thập tứ vận (Làm thơ mừng mưa, mười bốn vần) bắt đầu từ cảnh hạn hán kéo dài, nhà vua bộc lộ nỗi lo lắng sâu sắc. Sự “ưu cần” ấy không chỉ là nỗi lo của cá nhân mà là sự đồng cảm với nỗi khổ của dân. Khi mưa đến, niềm vui lan tỏa khắp muôn loài: Cây cỏ hồi sinh, ruộng đồng tươi tốt: Gió mạnh vây vần vũ / Mưa xuống xối chang chang / Ruộng nương đều thấm đất / Đồng nội chẳng nơi hoang / Lúa non lên tươi thắm / Hoa cỏ tỏa hương ngàn / Vạn vật đều thỏa thích / Thân tâm cũng mát tràn. Điều đáng chú ý là sự dung hợp tam giáo: Trời ban phúc, Phật ban từ, còn vua ghi nhận và tri ân. Thơ trở thành phương tiện ghi lại sự cảm ứng giữa con người và vũ trụ, đồng thời là lời cảm tạ trước ân điển của trời đất.

Bên cạnh đó, chùm thơ “Vịnh lễ Tiến xuân” với các hình tượng Mang thần, Thổ ngưu, Xuân sơn thể hiện mối liên hệ giữa nghi lễ và đời sống nông nghiệp. Mang thần tượng trưng cho đức cần lao, Thổ ngưu là hình ảnh đất mẹ nhẫn nại, còn Xuân sơn là bức tranh thiên nhiên hài hòa, ẩn dụ cho xã hội thịnh trị. Qua đó, nhà vua không tách nghi lễ khỏi dân sinh mà xem lễ là phương tiện giáo hóa, là cầu nối giữa đạo và đời.

Một đóng góp đáng chú ý khác là việc đưa tri thức dân gian vào thi ca cung đình trong Nông ngạn thập nhất thủ (11 bài về ngạn ngữ nhà nông). Những kinh nghiệm về thời tiết, mùa vụ, vốn lưu truyền trong ca dao, tục ngữ, được diễn đạt bằng thể thơ trang trọng. Các dấu hiệu tự nhiên như bọ ngựa xuất hiện hay măng mọc ngược được xem như “điềm trời”, không phải mê tín mà là biểu hiện của “thiên cảm”. Qua đó cho thấy quan niệm: Trời và người có thể giao cảm, và triều đình cần tôn trọng kinh nghiệm dân sinh.

Trong thơ Minh Mạng, mưa không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn mang ý nghĩa đạo đức. Mưa tượng trưng cho Thiên ân và sự cảm ứng của lòng người. Khi nhà vua thân hành đến chùa cầu mưa, hình ảnh ấy thể hiện tinh thần “vì dân mà cầu”, lấy lòng thành để cảm ứng trời đất. Mưa đến không chỉ tưới mát ruộng đồng mà còn củng cố niềm tin vào đạo lý, khi con người sống đúng đạo, trời đất sẽ thuận hòa.

Niềm vui mùa màng bội thu cũng được thể hiện sâu sắc trong nhiều bài thơ. Đối với Minh Mạng, một bữa cơm không chỉ là thức ăn mà còn là kết tinh của mồ hôi người nông dân và ân huệ thiên nhiên. Vì vậy, được mùa không chỉ là niềm vui vật chất mà còn là thước đo của đức trị. Khi dân no đủ, xã hội ổn định, đó chính là biểu hiện của một triều đại thịnh trị. Nghe tin sáu huyện ở Thừa Thiên (Hương Trà, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và Phú Lộc) được mùa, nhà vua làm bài Mùa vụ bội thu, làm thơ ghi lại niềm vui:

Sáu huyện  khắp nơi đồng tốt vụ,

Bốn phương sớm muộn lúa đầy tràn.

Biết ơn trời thẳm lòng không xiết,

Tấu khúc bội thu trọn sự toàn.

Đặc biệt, Vị nông ngâm (Khúc ngâm nhà nông) là khúc ca tri ân người lao động. Những câu thơ nhắc nhở đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thể hiện tinh thần nhân bản sâu sắc. Nhà vua ca ngợi lao động như một giá trị vĩnh hằng và xem việc ca ngợi ấy là trách nhiệm đạo đức. Qua đó, thơ không chỉ là nghệ thuật mà còn là phương tiện giáo hóa:

Mặc ấm ghi ơn người dệt vải,

Ăn no nhớ nghĩa kẻ đồng xa.

Bao đời trọng nỗi gian nan ấy,

Chẳng lúc nào ngơi tiếng ngợi ca.

Từ toàn bộ hệ thống thơ nông vụ, có thể khái quát thế giới quan của Minh Mạng đã hình thành nên trục thiên - địa - nhân. Trời là quy luật, đất là nguồn sinh dưỡng, còn con người là chủ thể điều hòa bằng đạo đức và hành động. Khi ba yếu tố này hài hòa, xã hội sẽ thịnh trị. Thiên nhiên trong thơ ông không tĩnh mà có tính “linh”, có khả năng cảnh tỉnh con người. Vì thế, thơ nông vụ vượt khỏi phạm vi mô tả để trở thành thơ triết học và thơ trị đạo.

Thơ nông vụ của Minh Mạng là một bản trường ca về nhân nghĩa và sinh thái, kết hợp các ý nghĩa về hiện thực, xã hội và đạo lý nhân sinh. Ông không chỉ là “thi nhân làm vua” mà còn là vị vua dùng thơ để trị quốc. Ở góc độ hiện đại, tư tưởng ấy còn gợi mở ý thức sinh thái từ sớm, xem con người là một phần của tự nhiên, cần sống hài hòa với quy luật mưa nắng. Điều nổi bật nhất trong toàn bộ sáng tác vẫn là tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của bậc quân vương, vui cùng niềm vui của dân, lo trước nỗi lo của dân.

Do đó, thơ nông vụ của Minh Mạng không chỉ là văn chương cung đình mà còn là một hệ thống triết học nhân sinh mang bản sắc Việt. Ở đó, mỗi giọt mưa như là ân huệ, mỗi bông lúa như là biểu tượng của đạo lý, mỗi câu thơ trở thành tiếng nói bền vững của lòng người và đạo trời. Nhà vua quả đúng là Thi nhân của nhà nông.

Hải Trung
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại các di tích

Ngày 15/8, tại lăng vua Gia Long, UBND TP. Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại 3 địa điểm: Lăng vua Gia Long, lăng vua Minh Mạng và lăng vua Đồng Khánh. Đây là nhà chờ và trạm cấp nước thuộc Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do WWF - Na Uy (thông qua WWF - Việt Nam) tài trợ.

Khánh thành nhà chờ du khách và trạm cấp nước tại các di tích
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Tìm kiếm giải pháp tưới bắp tự động tốt nhất cho nhà nông

Bắp chính là một trong những cây công nghiệp được khá nhiều nhà nông lựa chọn gieo trồng. Thông thường, bà con nông dân sẽ lựa chọn gieo trồng chung một loại cây trên một mảnh vườn. Điều này giúp cho hoạt động chăm bón chúng trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc cấp đủ nước cho bắp cũng là điều vô cùng quan trọng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về giải pháp tưới bắp tự động tốt nhất cho nhà nông qua nội dung sau nhé.

Tìm kiếm giải pháp tưới bắp tự động tốt nhất cho nhà nông
Chê con vua… ngay trước mặt vua

Trong thời hiện đại, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu những facebook, youtube, tiktok… cứ cuốn ta đi, người “được gặp” những gương như nhân vật mà chúng tôi sắp kể sau đây để mà dừng, mà đọc chắc hẳn không quá nhiều. Mạo muội nhắc lại chuyện xưa, với niềm mong giúp cho người nay lắng lòng nghiền ngẫm đôi chút…

Chê con vua… ngay trước mặt vua

TIN MỚI

Return to top