Những dịp lâu ngày chưa về được, trong tôi cứ có một khoảng lặng u uẩn khó gọi tên. Chỉ một giọng nói quen qua điện thoại, một chậu bông ai đó đặt trước hiên nhà nơi phố thị cũng đủ khiến lòng bâng khuâng chùng xuống.
Trước cổng nhà tôi có một cụm bông trang đỏ, cao ngang vai người lớn, mỗi mùa lại rộ lên từng chùm hoa rực rỡ. Trên góc sân là một khóm hoa thủy tiên, loài hoa mà mẹ vẫn gọi là hoa báo mưa, hoa huệ mưa. Lạ lùng thay, trời càng đổ mưa to, hoa càng nở tưng bừng, những cánh màu hồng mỏng manh nhưng bền bỉ.
Tôi và em gái thường chơi đồ hàng bên những khóm hoa báo mưa. Em ngắt cánh hoa dán lên móng tay làm điệu. Tôi lấy phần lá làm hành, làm hẹ, xắt nhỏ rồi bỏ vào vỏ hộp sữa bò, giả vờ hít hà, xào nấu với trò chơi của trẻ con. Ký ức tuổi thơ thơm mùi đất ẩm và sắc hoa sau mưa.
Gian bếp là nơi mẹ có mặt nhiều nhất vào những ngày cuối năm. Mùi nếp mới, mùi đậu xanh, mùi đường thắng quyện với khói bếp làm không gian lúc nào cũng ấm. Mẹ làm bánh, muối dưa, ngâm thịt, sên mứt. Mỗi thứ đều làm nhiều nhất có thể. Một phần để cúng tổ tiên, một phần để đãi khách và phần còn lại là để làm quà cho con cháu mang vào phố ăn dần sau Tết.
Tết với mẹ không chỉ là vài ba hôm gặp gỡ mà là cả một hành trình chuẩn bị, chờ đợi trong bận rộn, vất vả và hân hoan. Những đêm cận Tết, khi cả nhà đã ngủ, bếp vẫn còn ánh lửa nhỏ. Mẹ ngồi đó, lặng lẽ trở mứt cho khô, canh nồi thịt cho vừa lửa. Mỗi món ăn hoàn thành là một lần mẹ gửi gắm vào đó sự chăm chút, yêu thương và vun vén của người phụ nữ cho nếp nhà.
Tết đến, mỗi gia đình có một cách chào đón riêng. Người thích chơi hoa lạ, bày mâm cỗ mới, tìm những món bánh mứt đang thịnh hành trên thị trường. Còn tôi, qua bao nhiêu cái Tết vẫn giữ cho mình thói quen trở về nhà để chờ đợi hương vị Tết xưa. Ở đó có ba tôi cặm cụi bên những luống hoa trong thời khắc đất trời mát mẻ, giao hòa. Ở đó có mẹ tôi tất bật, bận rộn cho những bữa cơm sum họp được nóng ấm, râm ran.
Tết năm nào cũng đến nhưng sẽ không bao giờ cũ khi lòng người chậm lại để lắng nghe mùi hương thơm trong bếp, ngắm nụ hoa chơi đùa với gió ngoài hiên.
Tôi chờ mong chén trà tỏa hương giữa đêm 30 tĩnh lặng. Tháng Chạp, lòng cứ nôn nao mãi chuyện Tết sẽ về nhà.