ClockThứ Bảy, 07/02/2026 16:29

Mùa cửa mở

HNN - Khải luôn nhớ nhà bằng âm thanh trước khi nhớ bằng hình ảnh. Tiếng cửa gỗ kéo kẽo kẹt, tiếng mái tôn lộp bộp khi mưa trái mùa, tiếng ghe máy vọng xa trong đêm nước lớn... Những âm thanh ấy nằm sâu dưới ký ức, giống những hạt phù sa lắng tận đáy sông, không ồn ào, nhưng chỉ cần một khuấy động nhỏ là trồi lên nguyên vẹn.
 

Đợt này, cuối năm đến bất ngờ bằng một cuộc gọi nhỡ từ má. Không phải lời nói, mà là hình nền cuộc gọi: Má ngồi trước hiên, cái bóng trưa đổ dài sau lưng, bên cạnh là chậu mai mới uốn dây kẽm còn lấp lánh. Khải nhìn màn hình hồi lâu, không dám bấm gọi lại, sợ nghe giọng má run, sợ nghe lời nhắc nhẹ mà như mũi kim nhọn: “Thế kịp về hông con?”.

Khải đang ở trọ trên tầng bốn một khu chung cư cũ. Căn phòng mười tám mét vuông, cửa sổ hướng thẳng ra khoảng trời bị cắt thành ô bởi những dãy nhà cao tầng. Ở đây, mùa không rõ rệt, xuân hạ thu đông trôi lẫn vào nhau trong mùi xăng xe và tiếng “ting” từ nhóm chat công ty. Nhưng cũng ở đây Khải nhận ra một điều, rằng người ta có thể đi xa quê hương, nhưng không thể đi xa cảm giác được chờ đợi.

Một buổi tối Chủ nhật cuối tháng Chạp, thành phố chuyển mình trong những cơn gió lạnh hiếm hoi. Người trọ trong khu nhà phần lớn đã rời đi sớm để tránh giá vé tăng, để kịp dọn nhà cũ, để né cảnh bị hỏi han. Chỉ còn vài ô cửa sáng, trơ trọi, ấm mờ, giống những đốm lửa nhỏ trong đồng tối.

Khải khoác chiếc áo len mỏng, ngồi bên bàn gỗ ọp ẹp, tay mân mê hóa đơn tiền điện. Ngoài hành lang, một tiếng gõ cửa vang lên không báo trước. Một người đàn ông đứng đó, tay ôm chồng thùng giấy, mồ hôi thấm qua lớp áo gió. Đó là anh Tư, shipper chạy chuyến cuối ngày.

- Em còn nhận hàng giùm hông? Chuyến này anh ghé lẹ, sợ em ngủ mất tiêu.

Khải ngẩn người, rồi bật cười. Hàng anh Tư giao không phải của Khải, mà của cô Sáu phòng 402, nhưng cô đã về quê từ hai ngày trước. Anh Tư thở dài, ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài cửa như đã kiệt sức. Không than trách, anh Tư chỉ buông một câu nhẹ tênh:

- Cuối năm ai cũng muốn đóng cửa để về nhà mình. Còn anh, anh chỉ mong có cánh cửa nào đó mở cho mình nghỉ nhờ chút. Mệt muốn xỉu em à!

Khải lặng đi giây lát. Câu nói không buồn bã mà thấm rát. Không trách than mà xót xa. Không ồn ào mà đau đáu. Cánh cửa phòng Khải mở hé, đèn vàng hắt ra hành lang, hắt lên cả gương mặt sạm nắng của người đàn ông kham khổ. Trong khoảnh khắc ấy, họ giống nhau lạ lùng, đều là những kẻ đi lang thang giữa đô thị mà tim vẫn hướng về một mái nhà khác.

- Anh vô ngồi uống nước đi. Cô Sáu hông có ở, em phụ anh cất thùng cho.

Anh Tư gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn dè dặt như sợ làm phiền thêm. Trong căn phòng trọ chật, Khải rót ly nước lọc, rồi pha thêm gói trà mua từ siêu thị. Hơi ấm bốc lên từ cốc, làm không gian có mùi thanh dịu, không phải mùi quê, mà là mùi của sự tử tế bất ngờ. Họ ngồi đối diện, mới đầu không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng chẳng hề trống rỗng. Rồi lúc sau, anh Tư kể rằng anh rời quê từ lúc mười bảy, từng ngủ công trường, ngủ bến xe, ngủ cả mái hiên bệnh viện khi ba anh nằm cấp cứu. Đất quê anh có dòng sông mùa lũ dữ lắm, nhà anh mất mùa liên miên, nhưng có một cái Tết anh nhớ mãi. Tết năm đó dù nghèo, ba anh vẫn treo trước cửa một chiếc lồng đèn giấy tự làm, để ai ghé ngang cũng có cảm giác “được mời vào nhà”.

- Ba anh nói, giàu nghèo gì thì cửa nhà mình phải sáng. Sáng để người ta biết mình hông lạnh lòng.

Khải nghe mà sống mũi cay xè. Má anh, ba anh, câu chuyện của anh, giống như những mảnh đời chồng lên nhau thành một định nghĩa khác của mái ấm, không nằm ở vật chất, mà nằm ở ánh sáng, ở sự chấp nhận, ở cái mở lòng vô điều kiện.

Cốc trà thấy đáy, anh Tư rời đi cho chuyến hàng cuối, còn Khải thì giúp anh xếp thùng vào phòng, rồi đứng nhìn anh khuất sau hành lang. Khải khép cửa lại, nhưng trong lòng như có một cánh cửa khác vừa được mở.

***

Hai ngày sau, anh Hai của Khải, người đã có gia đình và ở riêng được gần 5 năm, bất ngờ tìm đến khu trọ. Anh Hai đến không phải để thăm, mà để hỏi vay tiền, vì Tết này vợ chồng anh kẹt. Anh mặc áo sơ mi ủi thẳng, nhưng bước chân lại nặng nề.

- Chú còn dư hông? Anh hông muốn phiền, mà cuối năm… đuối quá!

Khải nhìn anh mình, người cùng máu mủ ruột rà, nhưng tự nhiên sao cảm giác xa lạ quá. Xa không vì thiếu thương, mà vì chưa từng hiểu nhau. Họ chưa từng nói chuyện tiền nong rõ ràng từ khi ba mất, khi di sản còn bỏ ngỏ, khi lời khấn cúng vẫn chưa biết gửi về đâu.

Anh Hai từng đòi chia nhà sau khi ba mới mất được vài tháng, y như trong những câu chuyện ồn ào thiên hạ hay kể, rồi từ đó anh chia cả khoảng cách, chia sự im lặng, chia nỗi lo, chia cả cảm giác bất lực khi phải nhờ vả người em trai đang ở trọ vốn còn thiếu thốn hơn mình.

- Anh Hai vô ngồi uống trà đi.

Khải kéo ghế, nhường chỗ ấm nhất trong phòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai anh em ngồi đối diện nhau mà không né tránh ánh mắt. Trà nóng lại bốc hơi thanh dịu, làm Khải nhớ đến đêm anh Tư ghé.

- Má dạo này khỏe hông Khải? - Anh Hai hỏi, giọng khẽ như sợ làm bể tiếng mùa đông ngoài kia.

Khải cúi đầu, rồi trả lời thật chậm:

- Má vẫn ra đứng cửa mỗi chiều. Hỏi hổng nhiều, nhưng chờ đợi nhiều.

Anh Hai mím môi, nuốt nghẹn. Đợi nhiều, hai chữ nhẹ mà nghe nặng nề quá.

Khải rút trong ví ra xấp tiền lương vừa nhận trễ. Anh Hai run tay nhận lấy, mắt tự nhiên đỏ hoe. Ai ở cái xứ nẻo cuộc đời này cũng chẳng dễ dàng hơn ai. Thương nhau được nhiêu thì thương, mà không thương được thì cũng đừng nói lời nặng nhẹ. Khải không trách anh Hai chuyện ngày trước, nhưng giờ cũng chẳng thể quay về lúc khăng khít được như thuở nhỏ. Người lớn đúng là phức tạp quá chừng.

***

Ngày cuối năm, mưa trái mùa bất chợt đổ xuống thành phố. Những camera giám sát trước sân các nhà dưới quê hiện lên trong màn hình điện thoại của dân trọ như những khung tranh sống động. Khải mở camera nhà mình. Ở đó, má ngồi lom khom tỉa lại mấy dây buộc trên giàn hoa giấy, đôi tay chậm rãi nhưng kiên nhẫn. Đằng sau má là ngôi nhà cũ đầy vết nứt, những đường nứt chạy dài như mạng nhện, nhưng không hề xấu xí. Nó là vết thời gian. Là chứng tích. Là bản đồ của những lần nước lớn, những lần ba sửa nhà, những lần cả nhà chạy lụt rồi trở về, ướt sũng mà còn cười hềnh hệch vì được ở cạnh nhau.

Camera không thu được mùi khói nhang, nhưng thu được dáng ngồi đợi. Không thu được lời nhớ, nhưng thu được thời gian yêu thương. Khải nhìn mà nước mắt rơi không báo trước. Cơn nghẹn ngào không dữ dội, nhưng dai dẳng. Giống mưa phùn rừng tràm, giống phù sa lắng tận đáy, giống những lời chưa kịp nói. Hình như có những thứ trong đời, mình không dám rời đi không phải vì sợ mất, mà vì sợ… không còn dấu hiệu để nhận ra nhau. Nếu cửa nhà không sáng, người ta không biết mình còn chờ. Nếu võng ba bị dời, ba không biết đường về. Nếu di sản bị anh Hai bán, ký ức không còn chỗ nằm.

Giao thừa năm ấy, Khải quyết định bắt xe về quê. Vé xe đắt, hành lý nhẹ, lòng người nặng. Chuyến xe đông nghẹt người trọ hồi hương, mỗi người ôm một điều ước khác nhau: Người muốn có nhà, người muốn giữ nhà, người muốn tìm lại nhà trong lòng người khác.

Xe đi qua những vùng tối không tên, những trạm thu phí sáng lóa như những vì sao thấp, gần gũi mà không thể hái được. Khải nhìn ra cửa kính, thấy bóng mình chồng lên bóng những cột đèn cao áp đang được lắp dở trên các công trình. Thứ ánh sáng của một năm mới đang thành hình giản dị như thế.

Khải về đến nhà khi trời còn mờ sương, chưa hẳn sáng, chưa hẳn tối. Má đứng trước cửa, chỉ nói một câu như đã đợi sẵn cả đời:

“Về rồi hả con”.

Rồi má đỏ hoe mắt.

Khải nhìn cái võng ba từng nằm vẫn treo ở góc hiên, sợi dây buộc đã cũ, màu vải đã phai, nhưng không ai dám tháo xuống. Cả nhà đều cố giữ lại nó vì một niềm tin trẻ con mà sâu sắc: Còn dấu hiệu để nhận ra nhau, thì người đi xa còn tìm được đường về.

Khải bước tới, đặt tay lên thành võng, cảm giác như chạm vào bàn tay của ba, của tuổi thơ, của những mùa xuân đã qua. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Khải hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong đời là giữ được một mái nhà để trái tim còn nơi nằm xuống sau mọi đuối mệt, và giữ được một cánh cửa sáng để những người thương còn nhận ra nhau mà trở về.

Nguyên Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế

Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã gặt hái được nhiều kết quả.

Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế
Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade

Muốn tự tay chuẩn bị những món quà Tết chỉn chu, đồng thời muốn “khoe khéo” sự khéo léo của mình, nhiều bạn trẻ đã tự làm mứt, bánh chuẩn bị dịp Tết cho gia đình và tặng người thân, bạn bè hoặc bán với quy mô nhỏ.

Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade
Bầu trời mùa xuân

Buổi sáng mùa xuân vùng biên ải luôn có một màu xám trong trẻo đến lạ. Mây phủ thành từng dải mỏng như những dải khăn choàng ai bỏ quên trên triền núi. Gió lùa qua các khe đá mang theo hơi lạnh buốt nhưng lại ẩn trong đó mùi cỏ ấm nồng nàn. Ở nơi ấy, giữa những lằn ranh của đất nước, Đại đội Phòng không 23 vẫn ngày ngày duy trì nhịp sinh hoạt bình lặng, như dòng chảy thầm lặng của một dòng sông không bao giờ cạn.

Bầu trời mùa xuân
Mùa xuân về trên bản mới

Gió đầu mùa mang hương khói từ những mái nhà sàn thấp thoáng giữa thung lũng. Sáng nay, mây bay là là trên đỉnh núi, bảng lảng như làn khói mỏng. Liên ngồi bên cửa sổ lớp học nhỏ, nhìn những đứa trẻ trong bản í ới gọi nhau dưới sân đất đỏ. Chúng vừa tập viết xong chữ ghép, đứa nào cũng lấm lem phấn, cười như hoa đào mùa xuân nở.

Mùa xuân về trên bản mới

TIN MỚI

Return to top