
Từ hoa, Nguyễn Văn Quỳnh “bén duyên” với kết rồng, phụng
Rèn nghề phụng rồng
Là lễ vật không thể thiếu, mâm quả cưới hỏi, đặc biệt là đôi long phụng thể hiện sự chúc phúc của hai gia đình dành cho cô dâu, chú rể. Khi cưới hỏi trở thành dịch vụ trọn gói, kết mâm quả, rồng phụng cũng trở thành một nghề. Hiện tại, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn, theo đuổi nghề kết rồng phụng để phát triển kinh tế.
Nguyễn Văn Quỳnh, chàng trai làm nghề kết rồng phụng sinh năm 1999 chia sẻ: “Năm 2017 em bắt đầu học cắm hoa. Cũng chẳng ngờ niềm đam mê với hoa dần dần gắn kết đến trang trí mâm quả cưới hỏi, rồi chuyển sang kết rồng phụng”. Từ một chàng trai chẳng biết gì về phụng rồng, Nguyễn Văn Quỳnh trở thành thợ làm mâm quả rất được yêu chuộng tại Huế.
Thế nhưng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quỳnh chia sẻ: “Lúc trước đơn hàng làm không xuể. Em phải thức đêm hôm để kịp hoàn thiện phụng rồng giao khách. Bây giờ, kể cũng khó khăn một chút về kinh tế khi công việc ngưng trệ. Nhưng bù lại em tìm cách nâng cao tay nghề để những ngày cách ly toàn xã hội không bị hoài phí”.

Bền chí trong mùa dịch, Nguyễn Văn Quỳnh cập nhật xu hướng, nâng cao tay nghề kết phụng, rồng. Ngoài đọc tài liệu, tham khảo từ internet, Quỳnh từng tham gia lớp học kết rồng phụng tại Hà Nội. Vì vậy, chàng trai 9X nói: “Lúc đi học em thực hành được bảy kiểu phụng rồng. Giờ đây, khi có thời gian hơn, em sẽ mày mò, tự học thêm những kiểu khác, tập trung vào hoàn thiện những đôi rồng, phụng với kiểu dáng mới lạ. Đây là cách giữ vững tinh thần lạc quan trong mùa dịch COVID-19, cũng là thời gian để tay nghề thêm cứng cáp”.
Mỗi cặp rồng phụng sẽ có những dáng, thế khác nhau. Thông thường cặp đôi rồng phụng sẽ có dạng uốn xoắn (ở rồng), cách vung cánh, móng (ở phụng) để tạo ra sự hài hòa cho mâm quả, từ đó phô diễn vẻ đẹp, thể hiện sự uy nghi nhưng vẫn mềm mại, cuốn hút. Nguyễn Văn Quỳnh đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tay nghề để cho ra đời những đôi rồng phụng sống động, đầy màu sắc.

Ngọc Chi phục vụ ở bếp ăn tại khu cách ly tập trung
Là phiên bản tốt hơn
Sống chậm hơn để hiểu, yêu thương hơn những khoảnh khắc trong cuộc sống, Phạm Thị Ngọc Chi cũng đã tìm cho mình niềm vui giữa những ngày cách ly toàn xã hội.
Như bao bạn bè cùng trang lứa, cô sinh viên Phú Vang đang học năm nhất Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh thường yêu thích tụ tập bạn bè, trò chuyện cùng nhau, đến những quán cà phê nhỏ xinh vào dịp cuối tuần.
Nhưng khi hàng quán, dịch vụ hằng ngày tạm dừng, nhịp sống thường nhật của cô gái sinh năm 2001 cũng đảo lộn. Ngọc Chi trở về nhà, tạm gác lại những góc “sống ảo” ở quán cà phê, những dịp tụ tập bạn bè, dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ, gia đình và các hoạt động tình nguyện.
Những lần góp sức ở đội hậu cần trong khu vực cách ly là những trải nghiệm thật đặc biệt với cô gái sinh năm 2001. Chi xúc động: “Mồ hôi ròng chảy nhưng bước chân của những anh bộ đội đang chuyển giường từ ký túc xá xuống sân tập trung vẫn đều đều, từ vòng này đến lượt khác khiến em rất cảm phục”.
Không chỉ thế, từ lời tâm sự của Chi, chúng tôi hiểu rằng tình yêu thương đã truyền cho cô sinh viên năm nhất sức mạnh, giúp Chi vững vàng dù bao kế hoạch vạch ra đã phải huy bỏ. “Tại khu hậu cần có một bác, dáng ôm ốm trạc tuổi ba em. Nhìn lưng áo bác ấy ướt mèm, thế mà tay vẫn thoăn thoắt nêm nếm, em thấy đối lập hoàn toàn với những góc sống ảo. Đó là hình ảnh rất thật, rất cao quý”.
Không thể tụ tập, vui chơi như những ngày bình thường, nhiều người trẻ chọn cách liên lạc qua facebook, tìm niềm vui từ những điều thân thuộc nhất. Họ có thể rèn luyện tay nghề như Nguyễn Văn Quỳnh, những người khác học cách sống chậm và phụ giúp gia đình những công việc thường nhật như nấu cơm, trồng cây, đọc sách. Họ cũng thể chung tay vì cộng đồng như Phạm Thị Ngọc Chi khi tình nguyện hỗ trợ các khu vực hậu cần tại địa điểm cách ly. Điều quan trọng nhất là những bạn trẻ xứ Huế đã tìm thấy điều tích cực, học cách thích nghi trong hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, họ sống có ích hơn, bản lĩnh hơn, biết chia sẻ và yêu thương nhiều hơn nữa.
Bài: MAI HUẾ
Ảnh do nhân vật cung cấp