Hôm ấy, tôi ngồi đợi bà trong căn nhà rường nổi tiếng ở đất Kim Long “Xuân viên tiểu cung”, khoảng 9 giờ thì bà về. Bà đi thủng thẳng từ cổng vào. Chậm rãi, thảnh thơi. Bà đi giữa hai hàng chè tàu, chiếc áo dài màu vàng đất giản dị, quần trắng và nón lá quai nhung màu đen, vóc dáng ấy đậm chất mệ quê, nhìn là thấy thương liền. Vào phòng cởi chiếc áo dài, bà bước ra hiên với tay hong áo dưới cành mai, vậy thôi mà không gian xung quanh sống động hẳn lên. Mái ngói nâu cũ, bức tường quét vôi màu vàng đã bạc màu, nụ hoa súng màu tím hồng vừa mới nở trong chiếc bể cạn cạnh cây mai già, tất cả như reo vui khi có tà áo dài của bà xuất hiện. Người Huế thường gọi những bà cụ là mệ. Tấm áo của mệ hong trước mái hiên nhà cũng chứa một thông điệp dành cho bà con chòm xóm đi ngang nhà ghé mắt vào thăm: “Hôm ni mệ có ở nhà”, “Mệ vừa đi mô đó về” và xa hơn chút: “Mệ vẫn khỏe”.
Mạ tôi cũng thường hong áo dài dưới hiên nhà mỗi khi bà đi đâu về. “Mạ chừ quen rồi, đi mô là phải mặc áo dài, không có chiếc áo dài không chịu được”. Thời của mạ tôi (bà sinh năm 1930) và trước đó nữa, phụ nữ Huế mỗi khi đi ra đường là mặc áo dài. Thường các bà có những chiếc áo dài đẹp, thêu thùa, lụa là sang trọng dùng trong những dịp cưới, hỏi, lễ tết, còn trong sinh hoạt hàng ngày, buôn bán chợ đò, phụ nữ Huế thường có thêm một hoặc hai chiếc áo dài may kiểu giản dị, rộng rãi, màu sắc đằm đẹ để khi cần là khoác vào, đi về là hong áo trước hiên, từ người giàu sang đến bình dân, từ người đi chợ đến người bán hàng đều vậy nên một thời của mạ tôi ngày trước, một thời của Huế xưa, trước hiên nhà, dưới cành mai thường thấy phất phơ một tà áo dài.
Cách đây chừng 6 năm, ở chợ Đông Ba vẫn còn hai mệ là mệ Mừng và mệ Cháu mặc áo dài đi bán hàng. Sau năm 1975, khi các chị tiểu thương dần thay đổi, chọn mặc đồ bà ba hay âu phục thì hai mệ vẫn trang phục áo dài đi chợ. Suốt gần 50 năm như thế cho đến ngày hai mệ từ giã cuộc đời. Chiếc áo dài lạ lùng lắm nghe, cứ nhìn thấy là thương, là tin liền. Bây giờ mỗi khi đi ngang qua hàng thịt bò, không còn bóng mệ Cháu, mệ Mừng, tôi thấy trống cả một khung trời Huế xưa, nhớ một thời các bà mệ Huế bán buôn rất thực mà cũng rất thơ.
Trong nếp sống của người Huế thời mạ tôi, phải hiểu “áo phơi trước hiên nhà” là áo dài của mệ và được “ưu tiên” một mình phơi trước sân, còn tất cả trang phục phải phơi ở sân sau. Tôi nhiều lúc đi tìm lại dấu xưa, ngang qua ngôi nhà nào cũng đưa mắt tìm màu áo lụa “vàng trước ngõ”. Có lần tôi ghé thăm người bà con ở phố Gia Hội, nhà mệ ở sâu trong ngõ nhỏ nên còn sân vườn, bước qua chiếc cổng vòm với đôi câu đối chữ Hán, nhìn vào sân thấy tà áo dài của mệ hong trên hiên nhà, tự nhiên mừng chi lạ, ri là “Mệ vừa mới đi mô về”, cũng có nghĩa là mệ khỏe.
Là con gái, một thời chúng tôi cũng được “phơi áo dài trước hiên nhà”, đó là những ngày Huế mưa lê thê, chiếc áo dài trắng đi học được ưu tiên phơi ở hiên nhà cho mau khô. Bây giờ việc phơi khô một chiếc áo dài dễ dàng hơn rất nhiều, không còn phải bận tâm so với cách đây mấy chục năm, tự nhiên tôi nghĩ, chiếc áo dài hong trước hiên nhà cũng là một cách kể về hành trình của người con gái Huế từ thiếu nữ cho đến khi trưởng thành, làm mẹ, làm bà.
Huế của ngàn xưa, của hôm nay và của mai sau, Huế gợi nỗi nhớ, niềm thương nhiều khi từ những chi tiết nhỏ như thế.