ClockThứ Sáu, 10/07/2026 11:09

Giữ nghề không chỉ là lưu giữ ký ức

HNN - Gần 20 năm qua, anh Ngô Quý Đức (quê Hà Nội, hiện sinh sống tại Huế) dành nhiều thời gian rong ruổi khắp các làng nghề truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, sưu tầm tư liệu và tìm cách lưu giữ những giá trị văn hóa đang dần mai một. Xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, anh lại chọn gắn bó với hành trình bảo tồn di sản và kết nối các giá trị làng nghề với đời sống đương đại. Với Huế ngày nay, anh chia sẻ về những câu chuyện đáng nhớ và những dự định sắp tới.

“Kể tiếp” câu chuyện nghề truyền thốngTìm hướng đi mới cho zèng Giữ lửa nghề, giữ chất Huế

Anh Ngô Quý Đức tìm hiểu nghề làm tranh cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh tại làng tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh) 

Sau gần 20 năm gắn bó với làng nghề, Ngô Quý Đức chia sẻ:

Điều khiến tôi day dứt nhất là tốc độ biến mất của các tinh hoa thủ công truyền thống và bài toán sinh kế của người thợ. Trong những chuyến đi của mình, tôi đã chứng kiến không ít sự ngậm ngùi của người thợ khi bỏ nghề. Có lần tôi đến một làng làm trống bỏi ở Nam Định, khi ấy cả làng chỉ còn duy nhất một gia đình giữ nghề, nhưng vì không thể kiếm sống nổi, họ đã tuyệt vọng đến mức đem đốt toàn bộ khuôn mẫu truyền thống.

Đi nhiều, tôi càng nhận ra sự mai một của các làng nghề đang diễn ra âm thầm qua từng năm tháng. Có những làng nghề tôi quay lại sau vài năm thì người nghệ nhân năm nào đã không còn nữa. Đó cũng là lý do khiến tôi luôn cố gắng đi nhanh hơn, gặp nhiều người hơn và lưu giữ được nhiều tư liệu hơn trước khi quá muộn.

Trong số những làng nghề anh từng đồng hành bảo tồn, phục dựng, làng nghề nào để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?

Rất khó để chọn ra một câu chuyện duy nhất, nhưng những kỷ niệm mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của tình làng nghĩa xóm, của sự trao truyền thế hệ luôn khiến tôi xúc động nhất.

Ví dụ như dịp đầu năm nay, tôi được về làng mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội, ăn "Tết cùng" (hay còn gọi là Tết lại) với bà con. Nhìn chiếc lộc bình mây tre đan khổng lồ được đặt trang trọng trong đình làng, tôi cảm nhận rõ nét niềm tự hào di sản thấm đẫm trong từng nếp nhà.

Hay tại chính mảnh đất Cố đô này, tôi đã nhận được vô vàn tình cảm từ những người đi trước. Đó là cái nắm tay ấm áp của thầy Phan Tấn Tô, người đã kết nối tôi với gia đình cố nghệ nhân Dương Đình Vinh để tạo nên Không gian Văn hóa Ngự Hà Viên. Đó còn là những tâm tư, kỳ vọng của các bậc cao niên ở làng Chuồn gửi gắm qua hành trình hồi sinh dòng tranh liễn. Được trò chuyện, lắng nghe những bậc tiền bối trọn đời đau đáu với văn hóa Huế truyền lại ngọn lửa đam mê, tôi thấy hành trình của mình thật sự ý nghĩa và không bao giờ đơn độc.

Theo anh, các làng nghề truyền thống cần điều gì nhất để có thể tồn tại và phát triển hôm nay?

Các làng nghề cần một sự chuyển dịch từ "bảo tồn đóng băng" sang "phát triển hệ sinh thái văn hóa - kinh tế".

Sản phẩm làng nghề cần được thiết kế lại để có tính ứng dụng cao hơn, phù hợp với không gian sống đương đại. Đồng thời, làng nghề cũng cần trở thành không gian trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ là nơi sản xuất.

Hãy nhìn cách làng Phú Vinh đổi mới chương trình "Tết cùng" năm nay. Từ quy mô gia đình, họ đã mở rộng thành hoạt động cộng đồng của cả làng, kết hợp trưng bày sản phẩm nội thất, chao đèn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và kết nối những người làm thiết kế, du lịch với nghệ nhân. Sự cởi mở đó chính là chìa khóa để làng nghề thu hút nguồn lực và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Anh đang ấp ủ dự án nào cho hành trình sắp tới?

Sau khi phục dựng thành công dòng tranh Liễn làng Chuồn, mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện nay là Huế.

Dự định lớn nhất của tôi là tiếp tục hoàn thiện bức tranh dân gian xứ Huế bằng việc tìm lại và phục dựng dòng tranh làng Tây Hồ, một mảnh ghép đã thất truyền gần 100 năm qua. Song song đó, tôi muốn phát triển Không gian Văn hóa Ngự Hà Viên, TP. Huế trở thành một điểm hẹn giao lưu, nơi tổ chức các workshop trải nghiệm in mộc bản, khảm sành sứ đặc trưng của Huế và là cầu nối để các nghệ nhân, các nhà thiết kế trẻ từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam hội tụ, cùng nhau sáng tạo trên nền di sản cha ông.

Tôi mong Ngự Hà Viên sẽ trở thành nơi để người dân và du khách có thể tiếp cận di sản bằng những trải nghiệm thực tế. Khi được trực tiếp chạm vào một tấm mộc bản, thử in một bức tranh hay nghe câu chuyện của những người làm nghề, mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của di sản và hiểu vì sao những giá trị ấy cần được gìn giữ.

Anh mong người trẻ hôm nay nhìn nhận các làng nghề truyền thống như thế nào?

Tôi mong các bạn trẻ đừng nhìn di sản thủ công truyền thống như những món đồ cũ kỹ nằm im lìm trong tủ kính bảo tàng. Hãy nhìn nó như một "kho báu" chất liệu vô tận cho sự sáng tạo.

Các bạn không nhất thiết phải về làng ngồi chẻ nan, đục gỗ cả ngày. Các bạn có thể đóng vai trò là những nhà thiết kế đương đại mang họa tiết cổ lên bao bì, thời trang; hoặc trở thành những người kể chuyện dùng nền tảng số để đưa sản phẩm làng nghề vươn ra thế giới. Tôi hy vọng người trẻ sẽ xem việc giữ gìn và phát huy văn hóa bản địa không chỉ là niềm tự hào về bản sắc, mà còn là lợi thế riêng để tạo nên những giá trị mới trong thời đại hôm nay.

Xin cảm ơn anh!

Bạch Châu (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Keng keng… tiếng kẻng

Ở những vùng đất thấp trũng ven phá Tam Giang, tiếng kẻng quen thuộc vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, trở thành tín hiệu quan trọng trong những thời khắc gian nguy.

Keng keng… tiếng kẻng
Giữ lại những ký ức của một vùng đất

Mỗi vùng đất đều có những ký ức riêng của mình. Có những ký ức được lưu giữ trong sách sử, trong bia đá, trong đình chùa, miếu mạo. Nhưng cũng có những ký ức hiện diện rất đỗi bình dị trong tên gọi của một ngôi làng, một xóm nhỏ, một bến nước hay một cánh đồng. Trải qua hàng trăm năm, những địa danh ấy không chỉ giúp con người xác định nơi chốn cư trú mà còn trở thành một phần của bản sắc văn hóa, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giữ lại những ký ức của một vùng đất
Dòng sông thương nhớ

Có dòng sông chảy qua thương nhớ, mang theo những ngày cũ lặng lẽ trôi về phía xa xăm. Con nước ấy, ngược dòng là miền ký ức sâu thẳm, xuôi dòng là điệu hò “mái nhì mái đẩy”, là phù sa đỏ nặng đôi bờ. Người ta nói rằng, Huế sinh ra từ dòng Hương, như đứa trẻ lớn lên từ nhịp tim dịu dàng của mẹ. Và đôi khi, vào những buổi chiều bảng lảng sương, tôi có cảm giác dòng sông ấy cũng biết trở dạ…

Dòng sông thương nhớ
Lắng lại ký ức chiến tranh với “Góc khuất Trường Sơn”

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về Trường Sơn vẫn còn nguyên sức nặng trong ký ức nhiều thế hệ. “Góc khuất Trường Sơn” của Phạm Việt Long (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2025) vì thế trở thành một điểm nhấn trầm lắng, mở ra những lát cắt ít được nhắc đến, đầy ám ảnh.

Lắng lại ký ức chiến tranh với “Góc khuất Trường Sơn”
Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

TIN MỚI

Return to top