ClockThứ Tư, 01/07/2026 09:40

Tìm hướng đi mới cho zèng

HNN - Không chỉ gìn giữ nghề dệt zèng truyền thống của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, nhiều phụ nữ ở xã A Lưới 4 đang từng bước đưa sản phẩm thổ cẩm vươn xa bằng sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ số.

Đưa Huế vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầuSắc xuân trên vùng cao Tôn vinh áo dài zèng A Lưới

Chị Lê Thị Luận (bên phải) giới thiệu sản phẩm dệt zèng đến với khách hàng 

Đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Cưrxo, xã A Lưới 4, tiếng lách cách của khung dệt vẫn đều đặn mỗi ngày. Với chị Lê Thị Luận, 37 tuổi, nghề dệt zèng không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, là di sản văn hóa mà các thế hệ trước của gia đình đã để lại.

Là giáo viên, có công việc ổn định, chị Luận vẫn dành nhiều thời gian cho nghề dệt truyền thống của gia đình. Trăn trở trước nguy cơ mai một của nghề dệt zèng khi sản phẩm khó tiêu thụ, nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề, chị quyết tâm tìm hướng đi mới để đưa sản phẩm đến gần khách hàng hơn.

Những năm đầu, hành trình tìm đầu ra cho sản phẩm gặp không ít gian nan. Chị Luận nhiều lần tự mình mang các sản phẩm zèng đến giới thiệu tại các hội chợ, phiên chợ ở các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Quảng Trị và nhiều địa phương khác. “Khó khăn lớn nhất là làm sao để người tiêu dùng biết đến sản phẩm. Nghề dệt zèng đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian, nếu không tìm được đầu ra thì bà con sẽ không còn động lực để duy trì nghề. Vì vậy, tôi luôn cố gắng quảng bá sản phẩm ở nhiều nơi, đồng thời học cách bán hàng trên các nền tảng số”, chị Luận chia sẻ.

Nhận thấy xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, chị Luận mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Những sản phẩm zèng được giới thiệu thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, sản phẩm không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương mà tiếp cận được đông đảo khách hàng trên cả nước. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như vải may trang phục, áo dài, chị còn sáng tạo nhiều mặt hàng mới như túi xách, ví, dây buộc tóc, phụ kiện thời trang... phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại.

Ngắm nghía những sản phẩm thổ cẩm được trưng bày, chị Lê Thị Ánh Nguyệt, du khách đến từ Đà Nẵng cho biết: “Thông qua mạng xã hội, tôi đã nhiều lần mua sản phẩm dệt zèng của chị Luận. Nay có dịp đến Huế, tôi tiếp tục tìm mua để làm quà tặng người thân. Các sản phẩm rất đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa và có tính ứng dụng cao”.

Tạo việc làm cho phụ nữ

Sự đón nhận tích cực từ khách hàng đã tạo động lực để chị Luận tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, chị Luận mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, thuê thêm nhân công là phụ nữ địa phương tham gia làm nghề.

Chị Hồ Thị Nhã, thôn A Roàng, xã A Lưới 4 cho biết: “Ngoài làm nông nghiệp, tôi tranh thủ dệt zèng để có thêm thu nhập. Nhờ sản phẩm bán được nên tôi có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Công việc này giúp gia đình tôi cải thiện đời sống đáng kể”.

Cùng niềm vui ấy, chị Hồ Thị Trũi, thôn Cưrxo chia sẻ: “Có thời điểm sản phẩm dệt zèng rất khó tiêu thụ, chủ yếu chỉ người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu sử dụng. Nhưng từ khi sản phẩm được quảng bá trên các nền tảng số, nhiều người biết đến và yêu thích hơn. Họ không chỉ mua vải may quần áo mà còn chọn các sản phẩm sáng tạo như túi xách, ví, dây buộc tóc hay đồ lưu niệm để sử dụng và sưu tầm”.

Từ vài khung dệt trong gia đình, đến nay mô hình sản xuất của chị Luận đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn, góp phần giúp chị em có thêm nguồn thu nhập. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, việc phát triển nghề dệt zèng còn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào vùng cao A Lưới.

Bà Vũ Ngọc Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lưới 4 cho biết: “Chị Lê Thị Luận là người rất tâm huyết trong việc đưa sản phẩm nghề truyền thống của địa phương vươn xa. Không chỉ nỗ lực quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, chị còn tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Đây là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”.

Bài, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đi “xanh” của du lịch Việt

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến lối sống xanh, thực phẩm sạch và những trải nghiệm bản địa chân thực, mô hình du lịch “từ trang trại đến bàn ăn” (farm to table tourism) đang nổi lên như một hướng khai thác giàu tiềm năng. Bên cạnh nâng cao giá trị nông sản Việt, mô hình này còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Hướng đi “xanh” của du lịch Việt
Trồng nấm dược liệu - hướng đi mới cho người dân Nam Đông

Cùng là chuyên viên Văn phòng UBND xã Nam Đông, anh Võ Nhị Minh và vợ là Hoàng Thị Thanh Hải đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc mạnh dạn phát triển kinh tế bằng mô hình trồng nấm dược liệu và nấm ăn, từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương.

Trồng nấm dược liệu - hướng đi mới cho người dân Nam Đông
Phát triển y học cổ truyền: Hướng đi bền vững cho y tế cơ sở

Y học cổ truyền (YHCT) và phục hồi chức năng (PHCN) tại tuyến y tế cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong giai đoạn mới.

Phát triển y học cổ truyền Hướng đi bền vững cho y tế cơ sở
Di thực sâm Ngọc Linh về Huế: Hướng đi tiềm năng

Sâm Ngọc Linh là loài dược liệu đặc hữu có giá trị y học và kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, vùng phân bố tự nhiên của loài sâm này hiện nay rất hẹp, trong khi nhu cầu bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững ngày càng lớn. Việc nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh sang những vùng sinh thái tương đồng như ở Huế không chỉ là yêu cầu khoa học, mà còn mở ra cơ hội mở rộng không gian bảo tồn và phát triển loài dược liệu quý này.

Di thực sâm Ngọc Linh về Huế Hướng đi tiềm năng
Tìm hướng đi cho chè Truồi

Là đặc sản có từ lâu đời, thương hiệu chè Truồi được nhiều nơi biết đến. Thế nhưng, hơn chục năm trở lại, những nương chè Truồi không còn trù phú như lúc trước. Một số diện tích trồng chè phải “nhường chỗ” cho keo tràm...

Tìm hướng đi cho chè Truồi

TIN MỚI

Return to top