 |
| “Góc khuất Trường Sơn” |
Dày 400 trang, in bìa cứng, trình bày trang nhã, tập truyện không chỉ tái hiện Trường Sơn trong những năm tháng khốc liệt mà còn đi sâu khai thác chiều sâu tâm hồn con người. Ở đó, chiến tranh không chỉ là bom đạn mà còn là những số phận, những ký ức và những tổn thương kéo dài qua nhiều năm tháng.
Trường Sơn từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của văn học - nghệ thuật, góp phần làm nên nhiều thành tựu nổi bật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Qua thời gian, đề tài này vẫn tiếp tục được khai thác, trở thành mạch nguồn để các thế hệ văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo và đối thoại với quá khứ.
Trong bối cảnh ấy, “Góc khuất Trường Sơn” tạo dấu ấn riêng khi không đi theo lối mòn ca ngợi quen thuộc, mà lựa chọn cách tiếp cận trầm lắng hơn: Đi vào những góc khuất của ký ức, những phần chìm của số phận con người. Như chia sẻ của tác giả, ông viết để giữ lại những điều khó nói thành lời, để Trường Sơn không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn sống trong từng phận người của hôm nay.
Tập truyện gồm 58 câu chuyện, chia thành bốn phần: “Băng qua lửa đạn”, “Vết hằn tâm khảm”, “Linh hồn Trường Sơn” và “Trăn trở hậu chiến”. Bốn phần như bốn lớp trầm tích của một “khối Trường Sơn” văn chương: Từ những ngày bom đạn khốc liệt, đến những tổn thương tinh thần kéo dài, rồi những ám ảnh và suy tư còn đọng lại sau chiến tranh.
Nhiều truyện ngắn để lại dư âm rõ nét. “Hoa dã quỳ vẫn nở” khắc họa hình ảnh cô gái gùi đạn vẫn giữ cành hoa giữa lằn ranh sinh tử. Trong “Nấm đỏ”, cô giáo Lan tình nguyện thử nấm để cứu bạn - một hành động giản dị nhưng chạm tới tận cùng của lòng dũng cảm và tình người. Câu chuyện về người lính và con sóc nhỏ “Lửa Nhỏ” lại mở ra một lát cắt khác: Sự gắn bó giữa con người với những sinh linh bé nhỏ giữa đại ngàn Trường Sơn. Qua những chi tiết ấy, người đọc nhận ra rằng, ngay cả trong chiến tranh khốc liệt, lòng nhân ái vẫn là điểm tựa bền bỉ nhất của con người...
Đọc cuốn sách trong những ngày chúng ta vừa mới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người đọc dễ nhận ra một cảm giác khó gọi tên: Cảm giác như đang mang một món nợ tinh thần đối với những con người đã đi qua chiến tranh. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là sự thôi thúc phải hiểu sâu hơn về những gì đã diễn ra phía sau những trang sử hào hùng.
Theo nhà lý luận, phê bình Nguyễn Thế Kỷ, tác phẩm là một nỗ lực đưa những ký ức ít được nhắc đến ra ánh sáng, để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rằng phía sau chiến thắng là biết bao hy sinh thầm lặng. Nhận xét này cũng cho thấy chiều sâu văn hóa trong sáng tác của tác giả.
Từng là người lính đi qua Trường Sơn, Phạm Việt Long viết bằng trải nghiệm và sự thấu cảm. Chính vốn sống ấy giúp ông không chỉ kể lại câu chuyện chiến tranh mà còn chạm tới những tầng sâu của ký ức và con người.
Đọc lại “Góc khuất Trường Sơn” không chỉ là đọc một cuốn sách, mà còn là một hành trình lắng lại. Ở đó, người đọc có thể hiểu hơn về chiến tranh, về con người, và từ đó biết trân trọng hơn những giá trị của hòa bình hôm nay, những điều tưởng như bình dị nhưng đã phải đánh đổi bằng nhiều mất mát và hy sinh.